RSS Feed

Protected: 2015.06.01 – birth, Tears & death

This content is password protected. To view it please enter your password below:

2015.05.12 – mẹ & con

image

Giờ con đã được 15 tháng 1 tuần, thời gian trôi qua nhanh hơn mẹ tưởng. Mẹ chỉ sợ khoảnh khắc này qua mau, con lớn nhanh không tưởng và mẹ sẽ quên những ngày con chập chững buồn cười thế nào…

01.04.2015. Con bước những bước đi đầu tiên. Con hứng khởi chạy quanh nhà ông bà ngoại mà quên mất đôi chân mình chưa vững. Đứng lên, bước bước, chạy, chân quýnh vào nhau rồi ngã. Mẹ không cho ai đỡ con, vì muốn con tự lập từ bé. Con cười khoe mấy cái răng tí sún rồi lại đứng dậy, bước, chạy và ngã.
Ba ngày sau, con đã đi vững, ăn cơm ngon lành, bánh mỳ chấm sữa ăn hết ruột cả cái bánh mỳ dài. Mẹ yên tâm để con cai sữa. Bắt đầu những ngày làm “người lớn”. Tối con ngủ với bà ngoại, nhớ mẹ,nhớ sữa. Khóc nhè ê a, bà xoa lưng cho con ngủ say đến sáng.
5.4.2015. Mẹ đi công tác. Những ngày đầu tiên mẹ xa con. Mẹ “tận hưởng” những ngày không có con ở bên cạnh, làm việc hăng say, chơi không ngừng nghỉ. Nhưng đến tối nằm trong phòng khách sạn, mẹ nhớ con vô cùng. Mẹ không quên nằm một mình mà không có con trong phòng. Mẹ nhớ thằng bé tối đến rúc vào người mẹ cười nịnh thèm tuti. Mẹ nhớ cái đứa bú mẹ mà chân gác lên tận cổ vì phê. Hihi. Thế nên mẹ gọi về cho ông ngoại rồi lại bà ngoại rồi lại cô Hải nanny để xem đẹp zai của mẹ có ngoan không. May mà con nhớ mẹ nhưng không khóc nhè. Mẹ nhớ con siêu nhiều!!!
8.4.2015. Mẹ về. Mẹ giả vờ đi qua không chào con. May mà con vẫn nhớ mẹ, không thì mẹ buồn lắm. Đẹp zai của mẹ lao ra ôm chặt lấy mẹ. Eo ôi cái cảm giác “lâu ngày” không được gặp nhau mà lao ra ôm ấp thật là ấm lòng 🙂 đêm hôm đấy mẹ con mình ngủ với nhau mà cứ thao thức 🙂

Hôm nay, một tháng sau ngày cai sữa. Con hoàn toàn không thèm tuti. Hihi. Con có thể ăn hầu hết mọi thứ: cơm, cơm rang, phở miến, bánh mỳ, croissant, mỳ tôm, táo, bơ, nho, … Đủ thứ! Con đi thuần thục, biết ra khỏi nhà là phải mang theo mũ, muốn đi chơi phải đi dép. (Con có đôi crocs cực ngầu). Con biết bật tắt đèn, vặn to nhỏ quạt, vặn to nhỏ đài, nhảy theo nhạc. Mẹ mua cho con đĩa classics để con nghe nhạc hàng tối với ông bà nội, thay vì andre rieu với ông bà ngoại hay tiếng anh cho bé với bố mẹ! Con thích cầm khoá và thử tra khoá, mặc dù nhiều lúc bố mẹ chỉ sợ khoá rơi vào chân (hik). Con cũng gặp nhiều tai nạn khôn cùng như kẹp tay vào ngăn kéo, ngã trơn trượt vì tè dầm, đang ngồi tự dưng bụp cái đầu xuống đất vì ngã ngửa (con hay ngồi đệm nên nghĩ ở đâu cũng mềm như thế hehe). Con biết ngồi bô và rất thích nghịch nước trong bô (èo), và đặc biệt là con mà nhìn thấy mẹ thì chỉ có nước hai mẹ con quắp nhau vài tiếng. Mẹ mệt lắm vì nhiều khi mẹ có nhu cầu đi tồ nhưng con thì bám chặt. Nhưng rồi bố cũng tìm cách lừa con để con chơi linh tinh cho mẹ được đi tồ 🙂 mẹ lại nhớ hình ảnh anh Nam Anh ngày xưa ăn vạ trước cửa buồng tắm trong lúc mẹ Minh đi tồ 🙂 hehe.
Ngoài những khả năng trên, mẹ phải công nhận là con giống bố: rất gấu. Con sẵn sàng lao ra chỗ anh chị cao hơn con 1 cái đầu để tranh đồ chơi. Con cũng lao ra chơi với con gâu gâu và meo meo hàng xóm mà không biết các bạn ý biết cắn và cào. Chả biết ông ngoại dậy con “Ò ó o” lúc nào mà mẹ chỉ con gà, con cũng “o o” như con chim . Hehe. Hôm qua mẹ còn nghe con hát một mình “nà ná na” với “chì chí chi”. Vô nghĩa nhưng lại rất có ý nghĩa với mẹ. Con bắt đầu thành người lớn lớn rồi.
Mẹ vừa đưa con đi đền Ngọc Sơn lễ các cụ. Khác với lần trước, lần này con đã biết “ạ cụ”, con ngơ ngác nhìn các cụ rồi cũng cúi đầu “ạ”. Mẹ rất vui khi còn bé mà mẹ đã dạy được con biết lễ. Mẹ xin cho con ngoan ngoãn, sẵn sàng đi học và học thật ngoan, ăn thật ngon, ngủ thật lớn. Mẹ đang cố cho con tự lập, để vài tháng tới con sẽ đi học lớp mầm non.
Hôm nay con ngủ sớm (8 rưỡi), còn mẹ thì trằn trọc. Giờ đã rạng sáng rồi, con ngủ say, thỉnh thoảng cựa mình. Con không mặc bỉm nữa nên có tí dầm dề, nhưng mẹ vừa thay quần cho con xong. Con yêu của mẹ, mẹ mong con lớn từng ngày, nhưng dù thế nào con vẫn là con bé bỏng của mẹ. Non nớt nhưng sẽ luôn sẵn sàng đón nhận thử thách.
Mẹ yêu con nhiều, có được bao nhiêu mẹ yêu con hết 🙂

2015.04.04 – Người với người

Mình để lại câu chuyện này ở đây không nhằm mục đích để ai đọc được, mà chỉ để mình sau này được nhắc nhở và ghi nhớ về một bài học quý giá và những quy tắc trong kinh doanh & quản lý cần được áp dụng triệt để!

1. Người với người
Trong các mối quan hệ phức tạp, luôn có một giới hạn được thiết lập. Chị em là chị em, chủ tớ là chủ tớ. Trong quan hệ công việc chỉ có quan hệ chủ tớ, không bao giờ có quan hệ chị em. Chủ tớ là mối quan hệ rõ ràng về lợi ích đôi bên, chủ cần người làm việc để tạo ra lợi nhuận, còn tớ cần việc để mưu sinh. Khi một mối quan hệ sơ khai và bản chất là ràng buộc về lợi ích thì không có tình chị em. Nếu có xảy ra mối quan hệ chị em thì đó là thứ tình nghĩa Tạm thời, cần được thiết lập lại mối quan hệ chủ tớ trong thời gian ngắn nhất có thể! Và để làm được điều đó, cần luôn ghi nhớ:
– Nhân viên không đến nhà sếp “chơi” hoặc giúp việc riêng nếu không được yêu cầu. Việc này giúp thiết lập rõ khoảng cách công và tư.
– Nhân viên không cần phải tham gia vào các family party hoặc friend reunion. Vì ở đây cũng cần xác lập rõ mối quan hệ bạn của chủ không bao giờ là bạn của nhân viên.
– Luôn ghi nhớ, nhân viên dù tốt với mình đến đâu, hãy luôn tự hỏi lại bản thân (1) họ có hành động & lời nói tương tự khi mình vắng mặt? (2) họ có thái độ tương tự khi sếp gặp khó khăn? . Nhưng dù thế nào, hãy luôn ghi nhớ, sếp là sếp, nhân viên là nhân viên. Nếu tư duy được như mình, nhân viên đã thành sếp!
– Không tin và dùng nhân viên đã xin nghỉ việc, có ý định nghỉ việc hoặc bị nghỉ việc! Đây là quả bom nổ không hẹn giờ và sẽ càng đau lòng khi sự nhân đạo dành cho họ không được nhận thức.
– Trong kinh doanh, Nhân đạo là tự sát! Vậy hãy học Steve Jobs, không có lần đầu thì sẽ không có lần sau.
– Quan hệ gia đình trong kinh doanh là thứ quan hệ phức tạp nhất. Vậy nên hãy nhớ, không bao giờ kinh doanh cùng người thân nếu không muốn mất một người bạn tốt/ người thân.
– Luôn trả tiền cho người khác như đã thoả thuận hoặc hơn thế! Nhưng đừng bao giờ để người khác cầm tiền hộ mình. Vì đó là cơ hội mình trao cho họ để phản bội lòng tin mà họ không xứng đáng được nhận.

2. luôn phải giữ vững
– Không tham tiền
– Không nhân đạo
– Không vội vàng phán xét
– Không hấp tấp hành động
– Không thể hiện cảm xúc
Hãy xem Võ Tắc Thiên 2014 nếu cần suy giảm ức chế & xả stress

(Lúc viết những dòng này là lúc nhận ra, nền tảng gia đình cũng là nền tảng của xã hội!)

P/s chính thức bán Halos. Một sự khởi đầu đầy thử thách mới!

2014.08.16

Sáu tháng trôi qua. Giờ mình đã làm mẹ & con trai thì đã biết nhận ra mẹ trong đám đông.
Có con là điều hạnh phúc nhất trên đời nhưng cũng không thể chối bỏ cảm giác love- hate relationship. Yêu con vô cùng vì được nhìn ngắm con phát triển, thay đổi từng ngày. Mẹ đã quá bận rộn mà quên mất là mẹ phải ghi lại thời khắc sinh đẻ kỳ diệu diễn ra như thế nào… Đêm nay mẹ không ngủ được & mẹ ngắm con ngủ, cái chân dài & mũm mĩm, tay thì vắt lên trán như người lớn. Mẹ bật cười & nhớ ra, mẹ phải ghi lại những cái âu yếm ôm hôn thắm thiết của con. Vì khi con lớn & mẹ già, mẹ & con sẽ cùng thích thú đọc lại những dòng này.
Mẹ bầu đã tăng 16kg, tuần thứ 38. Mẹ ăn giảm tinh bột, ăn nhiều hoa quả nhất có thể & uống trà. Lúc con đọc được, con cũng sẽ biết mẹ nghiện trà thế nào. Từ khi mẹ có bầu, mọi người đều nói mẹ không nên uống trà vì trà là chất kích thích & con sẽ có làn da đen như người Việt Nam chính hiệu! Nhưng mẹ nghĩ ngược lại, trà có nhiều vitamin k còn đen hay không là do gien! Nhưng rồi sang tuần 39, Tết với bánh chưng, xôi gấc & bao nhiêu đồ ăn ngon, mẹ không kiềm chế được, nên chỉ sau 1 tuần, mẹ đã tăng thêm 4kg, kỉ lục cân nặng của mẹ lúc này là 68kg! Xíu tí nữa chạm ngượng 7x.
Bác sĩ bảo mẹ qua Tết đến khám vì bs còn nghỉ Tết. Bác hẹn mồng 7, mẹ bảo bác thôi để mồng 8, ai lại mở hàng mồng 7 🙂 mồng 7 Tết, mẹ còn lượn qua văn phòng sắp xếp đồ linh tinh, buổi trưa đi ăn cùng cơ quan bố thì bà Thuỷ búp bê gọi điện. Bà là bạn thân của bà ngoại & bà làm trong viện C. Bà Thuỷ bảo mẹ vào khám & đặt phòng dịch vụ. Mẹ bảo oke.
Bố & mẹ ăn xong còn thong dong chán chê, 3g mới vào viện. Bác sĩ Du, trưởng khoa khám xong & bảo, cạn ối rồi, đẻ luôn nhé! Mặt mẹ ngẩn to te vì còn chưa thấy đau đẻ gì cả. Mẹ muốn được đẻ thường! Nhưng bác bảo đây là chỉ định, không phải là khuyên! Thế là a lê hấp, lên phòng theo dõi, chờ phòng mổ có bàn là mẹ bị mổ ngay!
Bố con mặt tái mét, gọi điện cho ông bà nội ngoại loạn lên. Chỉ một lúc là cả ông bà & bác Minh có mặt. Có bàn mổ, mẹ & cả nhà dung dăng dung dẻ đi từ nhà này sang nhà khác để mổ. Như đi lễ hội ý con ạ! Rôm rả phải biết!
Mẹ bai bai mọi người ở cửa khoa. Mẹ được đưa vào… Phòng quần áo! Bà thuỷ búp bê bảo ngồi đấy chờ sắp xếp. Mẹ bị hồi hộp ý! Mẹ đã nằm mơ thấy bị gây mê,nhưng mẹ chỉ nghĩ là mẹ đã lo lắng quá. Nhưng giờ thi run run hồi hộp. Mẹ còn chưa chuẩn bị tinh thần đón con chào đời. Quần áo cho con mẹ mua mà còn chưa xếp… Cuối cùng mẹ đành ngồi thiền trong phòng quần áo & chờ gọi tên. (Hik hik)
Cái phòng mổ cũng chả có gì lạ. Nó giống như các phòng mổ của Opsmile missions. Chỉ khác là giờ mẹ nằm trên bàn, chứ không được tung tăng như mọi khi. Bác sĩ gây tê vào. Hoá ra đẻ chỉ gây tê, biết được thế là nhẹ cả người! Bác giải thích, bây giờ xoay nghiêng người nhé! Tiêm 1 cái vào tuỷ sống, sau đấy 5-10 phút là chân sẽ không còn cảm giác, mổ sẽ không bị đau nhé! Bác làm đúng thế thật! Làm xong bác bảo, bây giờ đổi kế hoạch nhé, xuống sân chạy 1 vòng rồi lên đây mới đẻ! Làm được tôi tặng cô 10 triệu! Hêhhehe chân mẹ mất cảm giác rồi, chạy bằng niềm tin…
Các y tá bắt đầu bôi thuốc khưr trùng này nọ, che một tấm vải để mẹ không nhìn được xung quanh, chỉ đủ biết trong phòng có người. Hai tay buộc chặt hai bên. Bỗng có tiếng Oe oe oe. Bỏ mẹ, con ra nhanh thế à? – mẹ tự nhủ. Tiếng bà Thuỷ búp bê ngay cửa phòng mổ – xong rồi à? Du đâu? Chúng mày tự mổ à? 😐 mẹ nghĩ thầm- ừ nhỉ, bác sĩ đã lên đâu? Vừa nghĩ xong thì bs Du thò đầu nhìn qua vải, bắt đầu nhé? – em tưởng xong rồi? Em nghe tiếng trẻ con khóc mà?, mẹ thắc mắc. Một bác y tá nói, của bàn khác em nhé! – hê hê, giờ mới gay cấn, chỉ sau 2 phút, mẹ đã nghe thấy tiếng con khóc vang. Xong các bác cho con đi lau sạch nên lúc mẹ khâu xong mẹ mới thấy con. Trông cái mặt “xấu” nhưng mũi cao dọc dừa. Đích thị con của bố mày rồi! Con được chuyển đi, còn mẹ thì vào phòng hồi sức.
Bà Thuỷ dẫn bà ngoại vào trước, says hello 1 cái rồi đi ra. Xong bố con cũng vào, mặt hớn hở, cầm tay mẹ thơm một cái rồi bảo, vợ nghỉ ngơi nhé! Thế là cả nhà đi ăn, còn mẹ ở lại với các bà đẻ khác. Trông ai cũng mệt mỏi, nhưng mẹ không nằm yên được nên đã kịp buôn với các bà đẻ ngay lập tức. Hihi. Sau mẹ mới biết, con được đưa lên khoa sơ sinh, còn cả nhà lên Thai Express ăn mừng! 🎈🎉🎊🎈
Hôm sau mẹ được nhìn thấy con, hai mẹ con vật lộn tập tuti, cái miệng con bé tí, mà sao mụ dậy giỏi thế, mút chùn chụt! Bố tập bế con mà giữ nguyên 1 tư thế cả đêm không nhúc nhích người. Lúc mẹ ngủ dậy thì bố phờ cả phạc . Hoho…
Lúc đấy nói thật là trông con rất đẹp zai! Mắt sáng ngời đen láy, sống mũi dọc dừa, trán cao & hói, đầu to như người ngoài hành tinh, chân thon dài như người mẫu, ngực & bụng đô con. Nói chung là rất buồn cười nhưng vẫn rất yêu!!! 💓💓💓💓
Rồi về nhà, mẹ chưa nhiều sữa nên bà nội bà ngoại bữa nào cũng cho mẹ ăn móng giò. Đến 2 tháng mẹ đã đếm được 120 cái móng 😬 sợ thật! 😅😭🙌 nhưng trộm vía mẹ con mình chỉ uống sữa ngoài có 1 tuần, sau đấy cùng nhau cố gắng sữa mẹ hoàn toàn & đã thành công! (Mặc dù bà nội lúc nào cũng sợ con đói & cố cho con ăn sữa ngoài, nhưng con cũng đã chỉ yêu ti mẹ & sữa mẹ 👍👍👍💏)
Rồi mẹ phải tập tắm cho con. Con rất thích massage & tắm. Mỗi lần con tắm mà nhấc ra khỏi nước, con khóc như ai đánh con ý! Mẹ sốt hết cả ruột! Hơn 1 tháng con đã hóng chuyện. Sáng & chiều nào mẹ con mình cũng nghe nhạc. Vì con sữa mẹ hoàn toàn nên mấy ngày con mới ị một lần. Và mỗi lần con ị, mẹ con mình nghe Justin Bieber =)) hâhha! Còn mỗi lần con chơi, con nghe Tailor swift @ Victoria’s secret show! ( rất có gu!) tối trước khi đi ngủ thì mẹ con mình nghe Andre Rieu hoặc các dàn nhạc giao hưởng khác. Nói chung là con ngoan, mẹ vui, mẹ con mình cũng yêuuuuu nhau!!!! ❤️❤️❤️❤️❤️ Mẹ đưa con đi tiêm nhưng con chả khóc như các bạn. Con ré lên một tiếng rồi là ngủ như thiên thần 🙂
Hai tháng con thích được bế dựng, ba tháng con thích nghe mẹ hát linh tinh & có những đêm con không ngủ, mẹ con mình sáng tác thơ vè linh tinh, trong đó có bài Anh Hải Quân ơi mà mẹ chắc là khi con đọc bài viết này con vẫn được nghe! Lúc này Trung Quốc sang biển Đông nhà mình gây nhiễu nên mẹ con mình hừng hực khí thế, mặc cả bố xanh Donald Hải quân chụp ảnh làm hàng 👼
Ba tháng, mẹ mua cái địu về hai mẹ con địu nhau đi chơi. Bà nội lo nên suốt ngày mắng mẹ, nhưng mẹ kệ, mẹ vẫn tha lôi con đi khắp nơi với mẹ, con ngủ ngoan trong địu, khi nào dậy mẹ cho tuti. Mẹ con mình yêu nhau thêm nhờ cái địu 💞
Mẹ tưởng con trốn lẫy, nhưng cuối cùng 4 tháng, con cũng chịu lật ngang lật dọc, xoay ngang xoay dọc. Con cũng bắt đầu được ăn thử nước quất & chuối nạo. Bố còn mua cái bể bơi cho con, mẹ con mình chiều nào cũng nghịch nước tứ tung! 4.5m, con nứt lợi để mọc răng, con sốt 39 độ mẹ sốt ruột vô cùng, nhưng khi biết đấy là do mọc răng, mẹ lại vô cùng vui sướng!
Năm tháng, con thích đi chơi khắp phố. Thật may là mẹ có cô Hải nanny, cô huấn luyện con nằm xe đẩy, đưa con đi chơi, ru con ngủ, & cho con ăn thử nước cháo loãng & bột sắn dây. Con thích thú vô cùng!
Giờ con đã 6 tháng. Con thích ngồi xe đẩy, ngồi chứ không phải nằm nhá! Con thích mẹ hôn vào cổ chùn chụt chùn chụt. Con thích mẹ giữ nách cho con tập đứng. Con thích nằm trên đùi mẹ & chân thì mẹ giữ gần cổ mẹ, rồi mẹ hát, con cười! Một ngày con ăn đến 3 bát cháo bột, mẹ phải cảm ơn bà mụ hàng trăm lần vì cho con ăn ngoan như thế! Con thích giờ tắm vì cô Hải cho con nghịch nước & hát cho con nghe. Con biết thể hiện cảm xúc đến tột đỉnh là gào, thét, gằn giọng nên bố rất sợ con 💘 hihi
Có con, cuộc sống của bố mẹ cũng khác nhiều. Mẹ nhiều việc nhưng giờ đã bớt ôm đồm. Mẹ dành thời gian ở nhà ôm ấp con! Bố thì hiền lành hơn 😇. Có hôm bố nằm ôm con ngủ, bố bảo con mình đẹp trai nhỉ! (Mẹ đảm bảo nếu con xem ảnh con sẽ thấy con đẹp trai hơn lúc mới sinh rất nhiều!!!) mẹ hỏi bố, anh thấy hạnh phúc không, bố trả lời mềm như con chi chi – Có…. Mẹ lại hỏi, anh có vui không? Bố vẫn như con mèo con – Có…
Thế đấy, hôm nào cũng thế, mẹ đều hỏi “con có yêu mẹ không?” Khi mẹ con mình chơi với nhau. Và khi con tuti sắp ngủ, mẹ đều nói “Mẹ yêu em”, “mẹ yêu con”, “mẹ thương con”
Và vì thế, con hãy luôn yêu mẹ nhé!

2013.05.18. Death

Cuộc sống vồn vã khiến lòai người chậm nghĩ hơn. Họ nghĩ đến tiền, đến vật chất, đến mưu cầu cuộc sống và tận hưởng mưu cầu đó, hơn là nghĩ đến việc điều gì có thể xảy đến ngày mai. Hôm qua có một người đọc xong My invisible Man đã đặt ra câu hỏi rất hay. Chết sẽ thế nào?

Chết – là một từ không hay trong ngôn ngữ Việt. Khi nói đến Chết người ta nói “Thủi thui cái mồm”. Vì họ sợ chết. Vì họ sợ xa lìa bạn bè người thân. Vì họ sợ cuộc sống ngắn ngủi trong khi họ vẫn còn nhiều điều làm dang dở. Vì họ không biết sau Chết là cái gì? Vì họ nghĩ Chết là Hết.

Xin thưa, Chết chỉ là một bước đệm của cuộc sống. Chết hay hay dở, là do các bạn đã sống như thế nào. Là do cái số của các bạn ra sao. Là do trời đất tạo ra bạn là ai. Chết không phải là một điều đáng sợ như lòai người vẫn nghĩ. Họ sẵn sàng lấy chuột bạch, vượn khỉ làm những vật thí nghiệm cho phương thuốc của họ, chỉ để họ được sống lâu hơn, dù phải chống chọi với nhiều căn bệnh hơn. Họ đâu biết rằng Sống như thế mới là khổ.

Vào năm bà ngoại mình tám mươi tuổi, không phải là cái tuổi trung niên đi đứng huỳnh huỵch, nhưng cũng phải cái tuổi khiến bà ngơ ngơ. Bà minh mẫn, cái gì cũng nhớ, cái gì cũng biết, cái gì cũng nghe ngóng, cái gì cũng tinh tường. Tinh tường đến nỗi, bà nhờ mẹ mua cho một tấm vải màu bà thích, may sẵn một bộ thật đẹp để dành cho ngày “đại lễ”. Ông ngoại đã đi hơn bốn mươi năm, bà không bao giờ gặp lại. Lần cuối nghe tin thì ông đã hy sinh ở Thái Lan. Bà để dành nỗi nhớ cho đến khi nghe tin và thở phào cho đỡ hi vọng. Và vì thế, bà cũng dặn mẹ mua sẵn một ô trong Văn Điển, cạnh con gái thứ hai của bà, đã mất khi bà khoảng bảy mươi lăm tuổi. Rồi sau đó có mảnh đất đẹp trên Thanh Tước. Bà quyết định nơi bà nằm sẽ là Thanh Tước, nơi đồi gió mát lồng lộng, quy hoạch đẹp & thông thoáng. Lần kiểm tra sức khỏe cuối cùng, bác sĩ bảo bà nhiều mỡ trong máu. Về nhà, bà hỏi mẹ có nên ăn kiêng không. Mẹ bảo con nghĩ bà già rồi hãy ăn cho sướng, ăn kiêng làm gì. Và vì thế chỉ thấy bà ăn giảm chứ không ăn kiêng. Chả ai hỏi tại sao mẹ nói thế. Cũng chẳng ai hỏi tại sao bà luôn chuẩn bị sẵn sàng như thế.

Ngày bà mất, bà đã qua sinh nhật 92 tuổi. Một ngày trước đó, bà năm mơ một đàn hạc trắng bay về đưa bà đi. Sáng sớm, bà vẫn đánh răng rửa mặt, chải tóc sạch sẽ rồi ngất lịm. Ba tiếng sau bà mất. Câu hỏi là, tại sao không ai cho truyền máu, truyền thuốc, rạch ống thở. Câu trả lời là, bà từng nói với mẹ, khi không còn cứu vãn được thì hãy để cho bà đi lành lặn. Và vì thế. Bà đi nhẹ nhàng và bác sĩ cũng happy vớiviệc một bệnh nhân nhắm mắt xuôi tay không phải vùng vẫy.

Khi bà mất cũng là lúc khả năng tự dưng có xuất hiện. Bà ngồi đó như thể bà còn sống. Cười yên bình và bộ cánh duyên dáng.

Trong những trải nghiệm “tự dưng có”, có những trải nghiệm kinh hoàng khi phải đối diện với người đã khuất. Ban đầu mình cũng thích thử sức với trò – diễn viên đóng thế – là để người khác mượn thân xác mình để giao tiếp với người xung quanh. Nhưng đây cũng là lúc mình sợ cái “tự dưng có” nhất. Người hen khi về thì lên cơn hen cao độ, thở thành từng cơn. Người chết đuối cũng khó thở nhưng cái cảm giác sặc như khí nghẹn cùng nước. Mình đã nhiều lần phải uống nước trong bể bơi nên cũng hiểu cái sự từng trải trong sông nước ghê gớm thế nào. Rồi ho sặc sụa vì nước vào ngang phổi. Người chết cháy thì toàn thân nóng rát, ngạt thở nữa vì cái khí CO2 chết tiệt cứ thế bay vào, làm gì có O2 để mà hít…Ôi chao thật kinh khủng. Có người liệt sỹ về, họ cho ta thấy lại hình ảnh họ trước khi chết. Nếu trong phim Warm Bodies, Zombie ăn não người và nhìn lại được quá khứ của họ, thì ở đây, người về cũng thế. Mình nhớ nhất người này, và sẽ không bao giờ quên công lao lớn của những người liệt sỹ. Hình ảnh cuối cùng của anh là được đưa vào phòng giam, với hành lang tối mà dài vô vọng. Bị còng và xích trong căn phòng kín mít mà một chút ánh sáng le lói. Cuộc hành hình bắt đầu. Đôi chân bị đập gẫy. Cảm giác sợ hãi khôn cùng, sợ đau và sợ chết. Sợ không được gặp người thân lần cuối. Đây là một nỗi sợ hãi không ai có thể hiểu nổi nếu không trải qua… Mình cảm nhận cái đau thấm thía trên đôi chân. Chân mình tê liệt đi. Từng mảnh xương trong chân không còn như đôi chân của mình nữa. Đôi tay co quắp vì xiềng xích, vì đau đớn. Người liệt sỹ này khóc mãi khóc mãi không nguôi. Và xin lỗi các anh liệt sĩ, một lần và mãi mãi,  em không bao giờ để các anh len lỏi và thân hình nhỏ bé của em nữa, vì em sợ phải cảm nhận cảm giác của các anh, nhưng nếu anh không thoát khỏi sự sợ hãi và đau đớn ấy, anh sẽ không thể siêu thoát được…

Nói đến đây, một người bạn xuất hiện và ngồi đọc những dòng viết này, cười khúc khích bảo mình kể chuyện nghĩa trang liệt sỹ ở Thái Bình… Đấy cũng là một cảm giác khác. Bom nổ. Cả lớp học nổ tung. Cô giáo và hàng chục em học sinh đã mất. Trong một lần về nghĩa trang, mình thấy thân xác họ mỗi nơi một mảnh, họ đi lại trong cái hình dáng thiếu đồ như thế. Một cậu học trò nghịch ngợm diễn lại cảnh tượng bom nổ xảy ra, bay phăng một cái trên không trung rồi rơi bịch xuống đất. Thật đáng thương, suýt thì khóc. Nhưng cậu bé ngồi dậy ngay, mặc dù chân chẳng còn… cười toe toét… giờ có đau nữa đâu, “diễn” thôi mà…

Đấy đấy, như vậy là khi chết ra sao, thì về âm sẽ như vậy, linh hồn trước khi bay ra khỏi thân xác sẽ đem theo hình ảnh và cảm giác cuối cùng của họ, những thói quen cũ và tính cách vẫn còn. Tả xong thì ai nấy bảo giống ơi là giống. À đấy, mình mới kể về cảm giác thôi nhỉ, thói quen cũ và tính cách thì thôi nhé, cái này thì ai chả có lúc sống 🙂 Chủ đề đang là Chết cơ mà. Hình ảnh lúc Chết thì…

Có cái chị treo cổ tự tử, chị ý cứ đi theo mình mà mình thấy ghê quá trời. Mà khổ, những người chết trẻ thì hay thích đùa, cứ bám theo giơ mặt ra trêu… Mà mình đã thấy ai đang lơ lửng trên dây bao giờ đâu… Nhưng một ngày nọ đọc “Cõi người rung chuông tận thế” của Hồ Anh Thái có miêu tả một nhân vật treo cổ với đôi mắt lồi ra toàn lòng trắng, mặt trắng bệch và cái lưỡi thè ra rơi lòng thòng thì mình mới “À” một cái. “Ra thế!”. Xong ngày nọ mình vào Thành Nội Huế, hì… các vị Quan lại (hì thực ra mình cũng không biết Quan hay Công công. hi hi) mặc bộ áo màu xanh lam hoa văn thêu màu vàng, đội mũ cánh chuồn đen, đang chạy tán loạn, mình đoán chắc là đang … chạy bom… Lần giật mình nhất là gặp cái chị chết cháy ở chợ Đồng Xuân ý. Mình tí nữa thì thành một bạn ma xanh – chết vì sợ.  Nhưng dần mình cũng quen và đi đâu cũng chào hỏi vui vẻ.

Vì thế mình luôn có một tuyên ngôn là, “Sống vui vẻ, Chết nhẹ nhàng & Lúc nào cũng phải xinh”. Thật chứ… Xinh hay không xinh là quan trọng với mình lắm. Bà bạn tên Mây của mình đã đi quy y và nói rằng Inner Beauty mới cần được coi trọng, nhưng mình đã phản đối điều đó vì hai lý do. Một là, xinh là phải từ trong ra ngòai. Người ta khen đẹp cả người lẫn nết chứ có ai khen đẹp nết xấu người. Hai là, hì, mình biết là các bạn đã biết. Chết cũng phải xinh. 🙂

Chết nhẹ nhàng là kiểu bà ngoại mình ý. Đến lúc nhập quan rồi mà da dẻ vẫn hồng hào, đôi môi – dù được tô son cái màu bà không thích, nhưng vẫn mỉm cười và thỏa mãn với cái chết. Ai xem “Cloud Atlas” rồi cũng sẽ hiểu được tại sao các cô nhân bản Sonmi luôn nghĩ mình đang chuẩn bị “nghỉ hưu” và đi du lịch. Đấy là một cái chết nhẹ nhàng đấy các bạn ạ. Dù hình ảnh phía sau hơi dã man tí…

Mình có quen một người, cô bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não. Ngày mình vào bệnh viện, cô đang hôn mê lay lắt. Mái tóc dài của một “thiếu nữ” năm mươi tuổi không còn nữa. Thật thế, lần trước gặp cô mình vẫn khen cô con gái Hà Nội. Nhưng giờ để cứu bộ óc của loài người, người ta đã cạo trọc đầu, khâu khâu vá vá… thật đáng thương. Đầu giường mình thấy rõ một vị quan áo trắng đang cầm sổ. Mình chắc mẩm… Chúc cô may mắn. Hai tuần sau mình nghe tin, cô đã được về nhà. Tê liệt. Câu hỏi ở đây là, Sống hay Chết thì hơn? Bà nội mình sau một cơn tai biến cũng đã nằm liệt một chỗ. Khi hồi lại sức và cơ thể vận động như trẻ mới tập đi, bà bảo, ngồi đây chán lắm, chẳng làm được gì, muốn làm gì cũng phải nhờ người khác. Đấy là một nỗi khổ của người sống… Phải sống nhờ vào người khác! Các bạn còn nhớ “Ông” đưa mình lên mây không? Ông bảo là, Con nên biết, Chết rồi thì lúc nào ta cũng chạm được vào các con. Mình hiểu, chạm ở đây là âu yếm, là thỏa nỗi nhớ nhung. Và vì thế, đối với một người không còn khả năng vận động, họ muốn được chết hơn được sống! Mình cũng đã nói với ông rằng, linh hồn chạm được vào chúng con, nhưng chúng con không thể chạm tới, đấy mới là điều xót xa của những người  sợ mất đi người thân. Về mặt đạo đức nữa, chúng con sợ mang cái tội bất hiếu. Ông chỉ cười nói rằng, đấy là cái đạo mà các con nghĩ là phải làm tròn, nhưng người như ta, chết là sự khởi đầu. Nói xong ông vẫn vui tươi và nhẹ nhàng như thế…

Tản mạn về cái chết. Mọi người sẽ hỏi, sau chết là đi đâu? Xin thưa, khi chết họ sẽ nghĩ họ đang nằm mơ, họ mơ thấy mình …. chết. Mơ thấy người thân đang khóc. Mơ thấy bàn thờ có ảnh của mình. Nghe lạnh lùng nhỉ? Nhưng thật đấy. Các bạn biết tại sao mình biết mà 😐  .  Rồi trong 35 ngày đầu tiên, gia đình – những người còn sống sẽ làm lễ tụng kinh cho họ. Theo một sư thầy mà mình biết thì, việc tụng kinh này sẽ làm cho họ nhận ra, cuộc sống ở dương là sống tạm và không cần vương vấn trần gian nữa, họ cần phải đi qua ngưỡng cửa mới – “tỉnh ngộ” với cái chết hiện hữu (vì đang nghĩ là mơ mà…). Đây cũng là khoảng thời gian các vị quan dưới âm sẽ đến gõ cửa từng nhà, ghi danh người mất và … ting ting… người nào ăn ở tốt thì bay lên giời. người nào ăn ở tệ thì xuống địa ngục. Người nào thường thường thì có thể quanh quẩn bên con cháu hoặc đi đâu mà họ thích. Lang thang mà nghịch phá thì sẽ bị thầy dương (thầy cúng) bắt về làm quân (âm binh) hoặc đưa lên chùa nương nhờ. Còn không thì đi học tu (như anh bồ nhà mình) để có thể là đi đầu thai (siêu thoát), đi lên hầu Mẫu hầu Thánh hoặc đi tu hẳn. Âm cũng có lớp tu đấy chứ bộ, đừng đùa nhé 🙂

Đấy, những điều mình nhớ ra để kể cho bạn về Chết. Ai cần hỏi thêm gì với chủ đề này thì mình sẽ giải thích thêm. Mục đích viết blog cao cả lắm, là để mình không phải nhai đi nhai lại một bài nói với nhiều người vào nhiều thời điểm khác nhau. Các bạn sẽ thấy câu chuyện thật nhảm nhí và cũ rích. hì hì… Mình là mèo lười mà…

2013.05.17. Thiền

Hôm nay mình sẽ bắt đầu câu chuyện với một chủ đề khác, sẽ thiếu vắng hình bóng của anh bồ. Anh bồ dạo này không qua chơi với mình nữa. Chắc anh đi chơi đâu đó, hoặc có thể anh cũng đang học tu. Nghe đồn rằng anh cũng đang vật lộn với trường lớp được qua những cánh cửa của cuộc đời –  trở về với loài người hoặc đăng kí gia nhập quân đội – theo hầu các vị thánh thần, cũng có thể anh đang ngồi nghe kinh phật tại cửa phật cửa điện nào đó…

Vì anh đi học nên mình chẳng có ai buôn chuyện linh tinh. Đành tự nhủ mình nên quay lại ngồi thiền với ý nghĩ mông lung sẽ đâu đấy tìm thấy anh ở một lớp học, một gốc bồ đề hoặc một ngọn núi lộng gió. Rồi mình lại suy nghĩ nên viết một cái blog về cái sự thiền của mình, vì hôm qua bàn luận với cô bạn về các phương pháp thiền.

Cũng như cái khả năng “tự dưng có” của mình, thiền cũng tự dưng đến vớimình. Một ngày đẹp giời, trong sự bức bối của công việc, sự bực bội khi chồng hỏi “em bị điên à”, sự quá tải của mindset và sự thèm khát có người bạn chia sẻ, hai mẹ con dắt nhau lên núi Pleiku. Mãi khi đến đây mới  biết truyền thuyết về đôi rồng của Pleiku. Biển Hồ nước trong xanh là mắt rồng, xanh như ngọc và sáng bóng. Ngọn đồi hai mẹ con dừng chân được coi là đuôi rồng của thành phố – dữ dằn, vùng vẫy, bao nhiêu người đến đây ở & làm mà đã phải xách túi bỏ đi. Riêng bà cô ông chú quyết không rời mảnh đất này với một niềm tin vô hạn – trồng quả để nhỡ có ngày tận thế nhấn chìm các vùng đất trong biển và nước thì dân sẽ có chỗ nương tựa.

Tối hôm đó trăng tròn, sáng và đẹp. Cô chú mới xây cái phòng rộng ơi là rộng, mà hình như cũng để đề phòng ngày tận thế đến, đây sẽ là “nhà” cho mọi người trú ngụ. Tối đó mình lên chơi, “Ngài” đến bên mình và vỗ vai, “Con hãy ngồi xuống đi”. Nghe theo tiếng gọi của “trái tim” và “tri giác”, người này ắt hẳn là ông Bụt trong câu chuyện cổ tích, mình ngồi xuống, hai chân đan chéo vắt sang ngang, nhắm mắt và ngài chỉnh bàn tay mình, một sấp, một ngửa đặt trên đầu gối. Cứ thế xong ngài kéo tay dẫn đi. Ngài dẫn lên một nơi có bốn chân trụ màu đỏ rất to, phía trên là mái đình cổ kính, dưới chân là một làn khói sương nhè nhẹ bay, trước mặt mình là một vị thần mặc áo giáp, cao to phải đến 2m5, oai vệ, cầm cây kiếm chống thẳng vuông góc với mặt đất, khuôn mặt nghiệm nghị dữ dằn. Nếu ai xem Thor, sẽ thấy một vị thần như thế -Heimdall, mặc dù trong Thor vị thần này hơi nhỏ bé :). “Ngài” dẫn mình qua cổng, lúc này mới thấy rõ khuôn mặt thần tiên của “Ngài”, tươi và vui, đầu trọc (hihi) và râu dài ơi là dài (giống ông Thọ – hihi). Đến đây gọi là “ông” nhé, cho trẻ trung :). Ông dẫn tiếp qua những bậc thang. Đường cũng chỉ nhỏ hẹp cho hai người đi. Có hai “cụ” áo trắng đang chơi cờ với nhau, dáng vẻ giống hình tượng các ông Bụt trong truyện tranh, tóc búi tó trên đỉnh đầu, râu tóc bạc trắng, mặc áo trắng, lưng hơi khom. Một cụ đặt một chân lên ghế. Dù mình đi qua cũng ngó nghiêng nhưng chẳng cụ nào thèm để ý đến con ranh mới đến. Ông lại vẫy tay gọi mình đi tiếp.

Vẫn qua các bậc cầu thang, nhưng dài hơn… rồi mình thấy một “anh Bạch Mã” bay ngang qua, nom đến là đẹp. Bậc thang đã đưa mình đến một căn nhà to, như cung đình vậy. Các cột trụ to tròn màu đỏ, đúng là sơn son. Bước qua đây, có một tiên nữ đưa cho mình một bộ váy trắng, bảo mặc vào. Đến lúc này mình phải tự hỏi lại bản thân – có phải mình ở thiên đường? Còn sống hay đã chết? Nếu chết thì sao không biết trước để chuẩnbị? Nếu còn sống thì sao lại ở đây? “Ông” hất hất tay ý bảo mặc nhanh còn đi tiếp. Xiêm y chỉnh tề, lần này ko đi qua bậc thang nữa mà “cưỡi mây”, có một làn mây nhẹ nâng ông và cháu lên và bay lên một nơi cao hơn, một căn nhà có kiến trúc tương tự nhưng to hơn rất nhiều lần. Cửa rộng và đang mở, hàng trăm người đang ở trong sân tổ chức yến tiệc. Tất cả đều mặc theo kiểu cổ vô cùng, vui vẻ hát ca. Mình giật mình hỏi ông “Con đang ở đâu?”. Nói đến đây thì đôi mắt mở tovà nhìn thấy mẹ và cô chú đang ngồi bên cạnh. Cô hỏi Con vừa đi đâu? Con không biết, chỉ là…. – mình kể lại từ đầu đến cuối, cô cười, sướng nhỉ, người ta tập thiền bao nhiêu năm mới đi chơi, thế mà con cứ thế mà đi. Đến đây phải kể thêm, cô chú trước đây theo đạo của bà Thanh Hải ở nước ngòai, nhưng sau một thời gian ngộ ra chân lý, hãy tu đạo làm người nên từ một đôi vợ chồng đi buôn có tiếng giờ lui về ở ẩn trong núi làm nông dân 😉 – cười nhẹ, đấy là triết lý sống của những con người giác ngộ, còn mình hãy yên lòng với những gì mình đang có…

Câu chuyện có lẽ chỉ dừng ở đây, nhưng khi về, mình vẫn tơ tưởng cái cảm giác bay đây bay đó. Tại sao không thử lần nữa xem có gì hot? Nhưng không, mình sợ, vì đã có người nói rằng, nếu thiền mà không có người hướng dẫn sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, sẽ bị ma quỷ dẫn đường và đi lạc, sẽ không trở về với thân xác người dương và không thể về với bố mẹ. Mình yêu bố mẹ và chưa muốn chết. hihi. Mình cũng yêu chồng nhưng vì chồng là người kì lạ mà các giác quan thông thường khó nhận biết ý nghĩ nên tốt nhất không nên kể nhiều…

Hôm đó là ngày tận thế, những người mộ đạo hay mê tín rất tin ngày tận thế đang đến và chúng ta phải tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị cho ngày về với các cõi âm. Còn mình ung dung vì nghĩ, nếu có ngày tận thế thì đó là ngày tuyệt vời để “sống thật”. Nhưng rồi đến 11 giờ đêm, một bạn đi ngang qua nhà và vẫy gọi Đến giờ rồi, đi thôi! Ai dà, gay nhỉ… Mình quyết định leo lên cái ghế đẩu cao 1m2, hôm nay mình sẽ luyện ở đây 🙂 Và như thếmình đi… Mình đến một nơi mà từ xa mình có thể hình dung đó là một đồng xu cổ, nhưng to, to lắm, to đến mức hàng trăm sư thầy có thể ngồi lên trên…Tất cả mặc áo vàng và đang đọc chú gì đó, như là đang hành lễ… Mình thấy có một chỗ trống và mình ngồi vào đó. Tiếng kinh râm ran đến nóng người….  Lễ diễn ra trong khoảng 5 phút của người dương, mà sao dài như 30 phút vậy… Giật mình tỉnh dậy, ông chồng đang đứng bên cạnh, Em làm gì? Em chả làm gì. It’s time to go to bed lah. Okê lah…

Một ngày khác, tại một nơi thoáng đãng và vắng người, trong lúc ngồi khoanh chân với một tay sấp, một tay ngửa, ai đó ghé tay “con hãy nhắm mắt lại”, và rồi một vị Phật mặt xanh lá cây – mà mình cũng không biết tại sao mình biết đó là vị Phật, đang ngồi đối diện và đưa tay mình. Ai đó đến bên cạnh nói, ô cô bé này đang tập khí công. Ai đó lại nói, trật tự, đây là lúc thực hành. Ai đó lại giải thích thêm, năng lượng vũ trụ chỉ được tích tụ khi thiền tập. Phải thế này mới khá lên được… Trong người nóng ran, đâu đó cảm giác được luồng khí đang chạy khắp người, khí tỏa ra trong từng mạch máu và hơi thở, khí quay cuồng đưa đẩy rồi lại nhẹ nhàng âu yếm. Ai đó nói, tập trung vào, đừng để khí dừng lại, khí tích tụ tại một điểm sẽ gây tê liệt. Khí lại ùn ùn về và bay bổng dần dần. Bài học mới là thế. Năng lượng phải được hấp thụ đúng cách.

Thiền là sự thanh tịnh, là sự giải thoát của linh hồn, cũng là sự tiếp thu năng lượng của đất trời. Những ai đang học yoga là đang học cách giữ khí cho cơ thể thanh thoát. Những ai đang học thiền (mà không phải là sư thầy) là đang học cách xa rời những ý thức cuộc sống. Khi hòa nhập được sự tĩnh tâm và hòa khí, là lúc người thiền giải thoát cho cơ thể và bay bổng trong sự huyền ảo sáng tạo – một thế giới mới. Tuy vậy, việc đi vào thế giới mới cũng là việc bạn cần lưu ý. Như đã nói, thiền không đúng cách sẽ khiến bạn đi lạc và không thể quay trở về. Vì thế bạn theo đạo nào, đức tin ở đâu, thì hãy dùng đức tin đó làm hình ảnh đầu tiên hướng tới khi bắt đầu nhắm mắt. Hãy nghĩ rằng người đó sẽ đưa bạn đi, đi đâu bạn cũng theo. Đối với người âm, không cần phải gọi tên, chỉ cần một ý nghĩ cũng có thể giúp người đó đến gần bạn hơn. Khi Thiền, bạn không nhất thiết phải thấy người đó song song với bạn, hãy thả hồn trong thế giới mới và họ sẽ dẫn bạn đi một cách rất tự nhiên, không gượng ép…

Và đó là lúc Thiền định bắt đầu. Sẽ có nhiều tiếng động xung quanh. Hãy kệ nó. Sẽ gặp nhiều người trên đường đi. Hãy kệ họ, ai giao lưu với mình thì hãy hòa mình. Đừng làm phiền những người khác, có thể họ là các vị thần tiên, cũng có thể là những người đã khuất mà bạn biết, có thể là bạn bè đang tu tập ở một nơi khác – gặp nhau trong thiền định. Hãy đi đến nơi nào bạn muốn và tìm lời giải đáp cho những gì mình chưa biết…

Nói đến đây thì anh bồ đã ngồi cạnh. Tuần này là Lễ Phật Đản, anh muốn một bát cháo hoa và diện bộ cánh mới để dự lễ. Chả biết tối nay ngồi thiền có gặp anh trong dòng người đi lễ?

2013.05.16. My Invisible Man

Năng lượng là cái người cần thì không có, người muốn thì không được còn người không biết thì tự dưng có. Có người cần & muốn phải tập luyện, thực hành chăm chỉ để đạt đến cái đích của mình, mà đôi khi bản thân họ cũng chả biết đích của mình ở đâu. Rồi quằn quại khi nghĩ rằng mình không có khả năng đi xa, rồi ghê gớm khi nghĩ rằng mình đã hơn người khác một bậc. Quả nhiên là siêu và kỳ.

Nhưng với người bỗng dưng phát hiện ra mình như thế, họ thích thú với việc quan sát, “nghe ngóng” và bật cười khi có “kẻ mách lẻo” cho họ những điều xảy ra sau lưng họ. Người chưa hiểu bảo điên điên dở dở vì hay cười một mình, kẻ biết chút ít thì tìm đến họ để nhờ những “kẻ mách lẻo” tìm và móc nối giúp họ các câu chuyện.

Ở đây, không nói đến những kẻ chưa hiểu, mình sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện có thực về “kẻ mách lẻo”, “kẻ biết chút ít” và “kẻ tự dưng có”.

Đầu tiên, phải kể đến “kẻ mách lẻo”. Họ là bạn vô hình – hoặc vô hình với hai con mắt của con người mà bố mẹ sinh ra. Họ lởn vởn quanh ta mà chả ai biết đến. Họ chạm vào ta mà ai nhạy cảm chỉ thấy chút rùng mình. Họ ngồi bên cạnh khi ta dùng bữa. Họ không ăn như ta mà hương hoa khiến họ được “thở”. Họ thầm lặng khi giúp ta rơi một cục tiền vào đầu mà không bết nguyên nhân, cũng là kẻ gây ra bao phiền phức như ngã xe, vạ miệng. Nhưng cũng là những kẻ đùa dai vô độ. Họ cô đơn vì mong có người nói chuyện nhưng ngày qua ngày họ lởn vởn quay ta một cách “cô hồn”. Và để kết bạn với họ, trước hết phải chân thành, yêu mến & đôi khi là điên loạn. Vì họ nghe thấy những gì ta nói và cả những lẩm bẩm trong ruột gan ta. Họ hiểu hết sự đời nhưng điều quan trọng là họ có thích kết bạn với ta?

Kết bạn thì phải hợp tính hợp nết, nhưng không phải kẻ mách lẻo thuần túy nào cũng cần hợp tính với ta. Họ trêu ta khi ta đang cáu giận, họ đùa giỡn với người ngồi đối diện ta khi ta đang bị chà đạp. Có những lúc lốp xe của những kẻ trời ơi sao tự dưng nổ bùm ngay trước cửa nhà. Ta lại phải quay ra hỏi “kẻ mách lẻo” xem họ có vừa gây ra chuyện gì không. Hay sáng sớm thấy cô bạn kể chuyện “Hôm qua chị lười bỏ giầy (khỏi thảm) vì định vào lấy cái túi rồi đi luôn, mà chả hiểu làm sao, đã nhìn thấy cái ghế rồi mà vẫn vướng, ngã lăn ra đất!”, ừ  đấy, “kẻ mách lẻo” cũng là những người bảo vệ chân chính cho bạn của họ. Thật dễ thương!

Vậy người kết bạn với kẻ mách lẻo là ai? Là những “kẻ tự dưng có”, mỹ miều là “ngoại cảm”, giới mê tín gọi là “ông đồng bà cốt”, là “cô” là “cậu”, thường tục thì “chị bói em nghe”. Ai hiểu đâu, làm gì có phép thần thông nào nhìn được nhà chị có cái gì, cái bếp nóng hay chị suốt ngày ra đường ăn, ông sếp chị ghét chị đến mức nào. Tất cả là nhờ có “kẻ mách lẻo”. Một ngày đẹp giời, “kẻ tự dưng có” đi ra đường và có cú va chạm nhẹ, ngã lăn ra đường mà chả có cái xe nào trước mặt. Ngẩng đầu lên thì thấy một chị váy trắng tóc dài đến đầu gối, chị cười khúc kha khúc khích rồi bỏ đi. Tưởng cuộc gặp đến đây là kết thúc, đường ai nấy đi, nào ngờ một lúc sau chị đã đứng ở văn phòng. “Kẻ tự dưng có” says hi một cái, thế mà chị đã tót vào ngồi cạnh bên bàn làm việc. Xong chỉ trỏ, “á à, con bé bên kia có bồ nhá, hôm qua chị gặp nó đi trên đường ôm eo thằng bồ”.

– Cái chị này hay nhỉ, có ai hỏi chị đâu?

– Ừ thế hỏi đi, thích biết đứa nào chị kể cho mày nghe

– Chị xem em có bồ không?

– Mày bồ đéo gì, ra đường hơn hớn mà vô duyên.

– Ờ được, thế chị kiếm em thằng bồ đi, thằng nào xinh giai một tí

– Thằng sếp mày đĩ lắm đấy, nhào dzô đi em.

– Vãi! :-S thôi chị để em làm việc, lúc khác buôn đi.

Nói xong chị đi. “Kẻ tự dưng có” ngồi ngây ngất trong đống việc và không quên ngó sang phòng xem sếp “đĩ” thế nào. Cười nhẹ vì “kẻ mách lẻo” tự dưng cho mình cái chuyện nửa vời chả buôn tiếp được với ai.

Ngày hôm sau, cứ thấy anh bạn tóc dài người Tàu đi theo sau. Lòng tự nhủ, ô thế cầu được ước thấy, hôm nay sẽ có bồ à! Dừng lại mua hoa quả, anh cũng dừng đứng chờ. Đi tiếp, anh lại theo. Dừng lại mua hoa, anh cũng cúi người xuống ngửi hương thơm. Anh này cũng lãng mạn đây. Đi tiếp đến văn phòng. Đặt hoa đặt quả lên ban, anh ngồi chiễm chệ rồi bảo hoa này thơm, quả cũng ngon, ngày xưa anh chả được ăn quả này. Ừ hôm nay có tí thời gian, tội gì không buôn. Anh ở đâu, anh ở cách đây 10 cái nhà. Nhà anh ở đấy à? Ừ, nhưng em ko tìm được đâu vì nhà của người ta xây đè lên nhà anh rồi. Ô thế anh ở đấy luôn á? Ừ, ngày xưa là cái hồ thì nhà anh ở đấy, cả cái nhà em đang đứng cũng là nhà của mấy đứa bạn anh. Ô thế ở đây ngày xưa là…. ? Nghĩa địa! Ối mẹ ơi… Thế anh sống thời nào mà ăn mặc thế này? Khoảng năm 1490, anh chả nhớ rõ. Anh là người Tàu hay Việt? Gốc Hoa em ơi, đừng gọi Tàu. Thế anh ở đây làm gì? Anh di cư  sang đây? Thế…. câu chuyện cứ Thế mà ra cà kê buôn tán loạn.

Sáng ngày tiếp, chàng đã chờ ở cửa nhà “đón” đi làm. Chàng là bồ nhí vô hình vô điều kiện. Rồi một ngày đang trèo ghế kéo cái điều hòa thì ghế gập vào một cái ngã dúi dụi xuống đất, đau điếng. Còn anh bạn Tàu thì cười sung sướng, kéo cái tay “Đau không em, anh xin lỗi”, vẫn vừa nói vừa cười. Lại nhớ đến câu “Bạn thân là người sẽ đỡ bạn dậy, sau khi cười xong hết”. Thật chả ai. Trần sao âm vậy!

Vậy là từ lúc nào “kẻ tự dưng có” có một người bạn rất thân, mỗi tội chả khoe được với ai.

Một ngày, “kẻ tự dưng có” gặp bà bạn mới quy y (tu tại gia), cả hai buôn không dứt và “kẻ tự dưng có” không quên kể về “anh bồ” dễ mến. Như mèo gặp mỡ, chị bạn dù phật pháp dậy những điều về ma quỷ là sai trái cũng vồ lấy hỏi han. Sau này mới vỡ lẽ – kẻ này gọi là “kẻ tò mò” chứ không gọi là “kẻ biết chút ít”, nhưng vì sự tò mò, hóng hớt và buôn dưa lê, “kẻ tò mò” đã buôn ra với hàng chục “kẻ biết chút ít” và vô tình “kẻ tự dưng có” cũng bị săn đuổi như một miếng mỡ. Cũng từ lúc đấy, anh bồ và một số bạn thân vô hình khác, trở thành “kẻ mách lẻo”.

Khoan đã, sẽ có người hỏi, vô hình thì tại sao thấy được hình dáng họ? Xin thưa rằng, với những “kẻ tự dưng có” thì họ có con mắt thứ ba. Theo truyền thuyết của người Ai Cập thì con mắt thứ ba giúp ta thấy rõ những điều người thường không thấy mà vì thế họ tôn vinh con mắt thứ ba như “vị thần của sự thật”. Có bao giờ bạn thắc mắc trên kim tự tháp 1USD sao lại có con mắt. Nó đấy! Chính nó đấy!

Và kẻ vô hình, dưới con mắt thứ ba, trở thành một thứ năng lượng có sắc và có hình dáng. Chết ra sao dáng người như vậy. Mà “kẻ tự dưng có” thì ắt hẳn sẽ chếtkhiếp khi phải nghĩ tới những kẻ chết đuối, treo cổ và tai nạn giao thông. Nom thật thê thảm!

Để kể tiếp, “kẻ mách lẻo” thực ra là người bạn tốt, giúp đỡ con bạn “tự dưng có” một cách nhiệt tình, ko mưu cầu vật chất, vì là bạn thân mà. Nhưng con bạn thì ngu quá, nó bắt bạn nó đi làm đủ việc trời ơi mà không nghĩ đến hậu quả. Hậu quả là gì, là khi “kẻ biết chút ít” cứ đè đầu ra và hỏi những câu nhạy cảm đến mức hậu quả khôn lường. Điển hình như “mày xem chồng tao có ngoại tình không?”

– Thôi chị hỏi câu gì hay hơn đi.

– Mày xem ngòai chị nó có ai không?

– Không

– Tao không tin mày hỏi bạn mày đi

– Không mà

– Mày đừng nói dối chị

– Thôi được rồi, sự thật là đã từng có nhưng bây giờ thì không

– Tao biết ngay mà, cái thằng này nó khốn nạn lắm

– Mọi việc chỉ là tham khảo, đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

– Ừ thôi không sao, chị biết thế thôi.

Ba ngày sau,

– Nó là thằng khốn nạn, nó nhận hết rồi cô ạ. Cô lừa chị, nó đang rành rành ra đấy mà cô lừa chị.

– 😐

– Cô thấy chưa, tử tế gì đâu, mà cái con kia là con X ở chỗ Y kia kìa

– 😐

Ba tháng sau, bà chị cứ đeo đẳng với cái tư tưởng chồng có bồ. Còn “kẻ tự dưng có” & “kẻ mách lẻo” ngây ngất nhìn nhau – Phải vạ, từ nay chừa nhé, anh em mình không tò mò tình duyên!