RSS Feed

2013.05.18. Death

Cuộc sống vồn vã khiến lòai người chậm nghĩ hơn. Họ nghĩ đến tiền, đến vật chất, đến mưu cầu cuộc sống và tận hưởng mưu cầu đó, hơn là nghĩ đến việc điều gì có thể xảy đến ngày mai. Hôm qua có một người đọc xong My invisible Man đã đặt ra câu hỏi rất hay. Chết sẽ thế nào?

Chết – là một từ không hay trong ngôn ngữ Việt. Khi nói đến Chết người ta nói “Thủi thui cái mồm”. Vì họ sợ chết. Vì họ sợ xa lìa bạn bè người thân. Vì họ sợ cuộc sống ngắn ngủi trong khi họ vẫn còn nhiều điều làm dang dở. Vì họ không biết sau Chết là cái gì? Vì họ nghĩ Chết là Hết.

Xin thưa, Chết chỉ là một bước đệm của cuộc sống. Chết hay hay dở, là do các bạn đã sống như thế nào. Là do cái số của các bạn ra sao. Là do trời đất tạo ra bạn là ai. Chết không phải là một điều đáng sợ như lòai người vẫn nghĩ. Họ sẵn sàng lấy chuột bạch, vượn khỉ làm những vật thí nghiệm cho phương thuốc của họ, chỉ để họ được sống lâu hơn, dù phải chống chọi với nhiều căn bệnh hơn. Họ đâu biết rằng Sống như thế mới là khổ.

Vào năm bà ngoại mình tám mươi tuổi, không phải là cái tuổi trung niên đi đứng huỳnh huỵch, nhưng cũng phải cái tuổi khiến bà ngơ ngơ. Bà minh mẫn, cái gì cũng nhớ, cái gì cũng biết, cái gì cũng nghe ngóng, cái gì cũng tinh tường. Tinh tường đến nỗi, bà nhờ mẹ mua cho một tấm vải màu bà thích, may sẵn một bộ thật đẹp để dành cho ngày “đại lễ”. Ông ngoại đã đi hơn bốn mươi năm, bà không bao giờ gặp lại. Lần cuối nghe tin thì ông đã hy sinh ở Thái Lan. Bà để dành nỗi nhớ cho đến khi nghe tin và thở phào cho đỡ hi vọng. Và vì thế, bà cũng dặn mẹ mua sẵn một ô trong Văn Điển, cạnh con gái thứ hai của bà, đã mất khi bà khoảng bảy mươi lăm tuổi. Rồi sau đó có mảnh đất đẹp trên Thanh Tước. Bà quyết định nơi bà nằm sẽ là Thanh Tước, nơi đồi gió mát lồng lộng, quy hoạch đẹp & thông thoáng. Lần kiểm tra sức khỏe cuối cùng, bác sĩ bảo bà nhiều mỡ trong máu. Về nhà, bà hỏi mẹ có nên ăn kiêng không. Mẹ bảo con nghĩ bà già rồi hãy ăn cho sướng, ăn kiêng làm gì. Và vì thế chỉ thấy bà ăn giảm chứ không ăn kiêng. Chả ai hỏi tại sao mẹ nói thế. Cũng chẳng ai hỏi tại sao bà luôn chuẩn bị sẵn sàng như thế.

Ngày bà mất, bà đã qua sinh nhật 92 tuổi. Một ngày trước đó, bà năm mơ một đàn hạc trắng bay về đưa bà đi. Sáng sớm, bà vẫn đánh răng rửa mặt, chải tóc sạch sẽ rồi ngất lịm. Ba tiếng sau bà mất. Câu hỏi là, tại sao không ai cho truyền máu, truyền thuốc, rạch ống thở. Câu trả lời là, bà từng nói với mẹ, khi không còn cứu vãn được thì hãy để cho bà đi lành lặn. Và vì thế. Bà đi nhẹ nhàng và bác sĩ cũng happy vớiviệc một bệnh nhân nhắm mắt xuôi tay không phải vùng vẫy.

Khi bà mất cũng là lúc khả năng tự dưng có xuất hiện. Bà ngồi đó như thể bà còn sống. Cười yên bình và bộ cánh duyên dáng.

Trong những trải nghiệm “tự dưng có”, có những trải nghiệm kinh hoàng khi phải đối diện với người đã khuất. Ban đầu mình cũng thích thử sức với trò – diễn viên đóng thế – là để người khác mượn thân xác mình để giao tiếp với người xung quanh. Nhưng đây cũng là lúc mình sợ cái “tự dưng có” nhất. Người hen khi về thì lên cơn hen cao độ, thở thành từng cơn. Người chết đuối cũng khó thở nhưng cái cảm giác sặc như khí nghẹn cùng nước. Mình đã nhiều lần phải uống nước trong bể bơi nên cũng hiểu cái sự từng trải trong sông nước ghê gớm thế nào. Rồi ho sặc sụa vì nước vào ngang phổi. Người chết cháy thì toàn thân nóng rát, ngạt thở nữa vì cái khí CO2 chết tiệt cứ thế bay vào, làm gì có O2 để mà hít…Ôi chao thật kinh khủng. Có người liệt sỹ về, họ cho ta thấy lại hình ảnh họ trước khi chết. Nếu trong phim Warm Bodies, Zombie ăn não người và nhìn lại được quá khứ của họ, thì ở đây, người về cũng thế. Mình nhớ nhất người này, và sẽ không bao giờ quên công lao lớn của những người liệt sỹ. Hình ảnh cuối cùng của anh là được đưa vào phòng giam, với hành lang tối mà dài vô vọng. Bị còng và xích trong căn phòng kín mít mà một chút ánh sáng le lói. Cuộc hành hình bắt đầu. Đôi chân bị đập gẫy. Cảm giác sợ hãi khôn cùng, sợ đau và sợ chết. Sợ không được gặp người thân lần cuối. Đây là một nỗi sợ hãi không ai có thể hiểu nổi nếu không trải qua… Mình cảm nhận cái đau thấm thía trên đôi chân. Chân mình tê liệt đi. Từng mảnh xương trong chân không còn như đôi chân của mình nữa. Đôi tay co quắp vì xiềng xích, vì đau đớn. Người liệt sỹ này khóc mãi khóc mãi không nguôi. Và xin lỗi các anh liệt sĩ, một lần và mãi mãi,  em không bao giờ để các anh len lỏi và thân hình nhỏ bé của em nữa, vì em sợ phải cảm nhận cảm giác của các anh, nhưng nếu anh không thoát khỏi sự sợ hãi và đau đớn ấy, anh sẽ không thể siêu thoát được…

Nói đến đây, một người bạn xuất hiện và ngồi đọc những dòng viết này, cười khúc khích bảo mình kể chuyện nghĩa trang liệt sỹ ở Thái Bình… Đấy cũng là một cảm giác khác. Bom nổ. Cả lớp học nổ tung. Cô giáo và hàng chục em học sinh đã mất. Trong một lần về nghĩa trang, mình thấy thân xác họ mỗi nơi một mảnh, họ đi lại trong cái hình dáng thiếu đồ như thế. Một cậu học trò nghịch ngợm diễn lại cảnh tượng bom nổ xảy ra, bay phăng một cái trên không trung rồi rơi bịch xuống đất. Thật đáng thương, suýt thì khóc. Nhưng cậu bé ngồi dậy ngay, mặc dù chân chẳng còn… cười toe toét… giờ có đau nữa đâu, “diễn” thôi mà…

Đấy đấy, như vậy là khi chết ra sao, thì về âm sẽ như vậy, linh hồn trước khi bay ra khỏi thân xác sẽ đem theo hình ảnh và cảm giác cuối cùng của họ, những thói quen cũ và tính cách vẫn còn. Tả xong thì ai nấy bảo giống ơi là giống. À đấy, mình mới kể về cảm giác thôi nhỉ, thói quen cũ và tính cách thì thôi nhé, cái này thì ai chả có lúc sống 🙂 Chủ đề đang là Chết cơ mà. Hình ảnh lúc Chết thì…

Có cái chị treo cổ tự tử, chị ý cứ đi theo mình mà mình thấy ghê quá trời. Mà khổ, những người chết trẻ thì hay thích đùa, cứ bám theo giơ mặt ra trêu… Mà mình đã thấy ai đang lơ lửng trên dây bao giờ đâu… Nhưng một ngày nọ đọc “Cõi người rung chuông tận thế” của Hồ Anh Thái có miêu tả một nhân vật treo cổ với đôi mắt lồi ra toàn lòng trắng, mặt trắng bệch và cái lưỡi thè ra rơi lòng thòng thì mình mới “À” một cái. “Ra thế!”. Xong ngày nọ mình vào Thành Nội Huế, hì… các vị Quan lại (hì thực ra mình cũng không biết Quan hay Công công. hi hi) mặc bộ áo màu xanh lam hoa văn thêu màu vàng, đội mũ cánh chuồn đen, đang chạy tán loạn, mình đoán chắc là đang … chạy bom… Lần giật mình nhất là gặp cái chị chết cháy ở chợ Đồng Xuân ý. Mình tí nữa thì thành một bạn ma xanh – chết vì sợ.  Nhưng dần mình cũng quen và đi đâu cũng chào hỏi vui vẻ.

Vì thế mình luôn có một tuyên ngôn là, “Sống vui vẻ, Chết nhẹ nhàng & Lúc nào cũng phải xinh”. Thật chứ… Xinh hay không xinh là quan trọng với mình lắm. Bà bạn tên Mây của mình đã đi quy y và nói rằng Inner Beauty mới cần được coi trọng, nhưng mình đã phản đối điều đó vì hai lý do. Một là, xinh là phải từ trong ra ngòai. Người ta khen đẹp cả người lẫn nết chứ có ai khen đẹp nết xấu người. Hai là, hì, mình biết là các bạn đã biết. Chết cũng phải xinh. 🙂

Chết nhẹ nhàng là kiểu bà ngoại mình ý. Đến lúc nhập quan rồi mà da dẻ vẫn hồng hào, đôi môi – dù được tô son cái màu bà không thích, nhưng vẫn mỉm cười và thỏa mãn với cái chết. Ai xem “Cloud Atlas” rồi cũng sẽ hiểu được tại sao các cô nhân bản Sonmi luôn nghĩ mình đang chuẩn bị “nghỉ hưu” và đi du lịch. Đấy là một cái chết nhẹ nhàng đấy các bạn ạ. Dù hình ảnh phía sau hơi dã man tí…

Mình có quen một người, cô bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não. Ngày mình vào bệnh viện, cô đang hôn mê lay lắt. Mái tóc dài của một “thiếu nữ” năm mươi tuổi không còn nữa. Thật thế, lần trước gặp cô mình vẫn khen cô con gái Hà Nội. Nhưng giờ để cứu bộ óc của loài người, người ta đã cạo trọc đầu, khâu khâu vá vá… thật đáng thương. Đầu giường mình thấy rõ một vị quan áo trắng đang cầm sổ. Mình chắc mẩm… Chúc cô may mắn. Hai tuần sau mình nghe tin, cô đã được về nhà. Tê liệt. Câu hỏi ở đây là, Sống hay Chết thì hơn? Bà nội mình sau một cơn tai biến cũng đã nằm liệt một chỗ. Khi hồi lại sức và cơ thể vận động như trẻ mới tập đi, bà bảo, ngồi đây chán lắm, chẳng làm được gì, muốn làm gì cũng phải nhờ người khác. Đấy là một nỗi khổ của người sống… Phải sống nhờ vào người khác! Các bạn còn nhớ “Ông” đưa mình lên mây không? Ông bảo là, Con nên biết, Chết rồi thì lúc nào ta cũng chạm được vào các con. Mình hiểu, chạm ở đây là âu yếm, là thỏa nỗi nhớ nhung. Và vì thế, đối với một người không còn khả năng vận động, họ muốn được chết hơn được sống! Mình cũng đã nói với ông rằng, linh hồn chạm được vào chúng con, nhưng chúng con không thể chạm tới, đấy mới là điều xót xa của những người  sợ mất đi người thân. Về mặt đạo đức nữa, chúng con sợ mang cái tội bất hiếu. Ông chỉ cười nói rằng, đấy là cái đạo mà các con nghĩ là phải làm tròn, nhưng người như ta, chết là sự khởi đầu. Nói xong ông vẫn vui tươi và nhẹ nhàng như thế…

Tản mạn về cái chết. Mọi người sẽ hỏi, sau chết là đi đâu? Xin thưa, khi chết họ sẽ nghĩ họ đang nằm mơ, họ mơ thấy mình …. chết. Mơ thấy người thân đang khóc. Mơ thấy bàn thờ có ảnh của mình. Nghe lạnh lùng nhỉ? Nhưng thật đấy. Các bạn biết tại sao mình biết mà 😐  .  Rồi trong 35 ngày đầu tiên, gia đình – những người còn sống sẽ làm lễ tụng kinh cho họ. Theo một sư thầy mà mình biết thì, việc tụng kinh này sẽ làm cho họ nhận ra, cuộc sống ở dương là sống tạm và không cần vương vấn trần gian nữa, họ cần phải đi qua ngưỡng cửa mới – “tỉnh ngộ” với cái chết hiện hữu (vì đang nghĩ là mơ mà…). Đây cũng là khoảng thời gian các vị quan dưới âm sẽ đến gõ cửa từng nhà, ghi danh người mất và … ting ting… người nào ăn ở tốt thì bay lên giời. người nào ăn ở tệ thì xuống địa ngục. Người nào thường thường thì có thể quanh quẩn bên con cháu hoặc đi đâu mà họ thích. Lang thang mà nghịch phá thì sẽ bị thầy dương (thầy cúng) bắt về làm quân (âm binh) hoặc đưa lên chùa nương nhờ. Còn không thì đi học tu (như anh bồ nhà mình) để có thể là đi đầu thai (siêu thoát), đi lên hầu Mẫu hầu Thánh hoặc đi tu hẳn. Âm cũng có lớp tu đấy chứ bộ, đừng đùa nhé 🙂

Đấy, những điều mình nhớ ra để kể cho bạn về Chết. Ai cần hỏi thêm gì với chủ đề này thì mình sẽ giải thích thêm. Mục đích viết blog cao cả lắm, là để mình không phải nhai đi nhai lại một bài nói với nhiều người vào nhiều thời điểm khác nhau. Các bạn sẽ thấy câu chuyện thật nhảm nhí và cũ rích. hì hì… Mình là mèo lười mà…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: