RSS Feed

2013.05.17. Thiền

Hôm nay mình sẽ bắt đầu câu chuyện với một chủ đề khác, sẽ thiếu vắng hình bóng của anh bồ. Anh bồ dạo này không qua chơi với mình nữa. Chắc anh đi chơi đâu đó, hoặc có thể anh cũng đang học tu. Nghe đồn rằng anh cũng đang vật lộn với trường lớp được qua những cánh cửa của cuộc đời –  trở về với loài người hoặc đăng kí gia nhập quân đội – theo hầu các vị thánh thần, cũng có thể anh đang ngồi nghe kinh phật tại cửa phật cửa điện nào đó…

Vì anh đi học nên mình chẳng có ai buôn chuyện linh tinh. Đành tự nhủ mình nên quay lại ngồi thiền với ý nghĩ mông lung sẽ đâu đấy tìm thấy anh ở một lớp học, một gốc bồ đề hoặc một ngọn núi lộng gió. Rồi mình lại suy nghĩ nên viết một cái blog về cái sự thiền của mình, vì hôm qua bàn luận với cô bạn về các phương pháp thiền.

Cũng như cái khả năng “tự dưng có” của mình, thiền cũng tự dưng đến vớimình. Một ngày đẹp giời, trong sự bức bối của công việc, sự bực bội khi chồng hỏi “em bị điên à”, sự quá tải của mindset và sự thèm khát có người bạn chia sẻ, hai mẹ con dắt nhau lên núi Pleiku. Mãi khi đến đây mới  biết truyền thuyết về đôi rồng của Pleiku. Biển Hồ nước trong xanh là mắt rồng, xanh như ngọc và sáng bóng. Ngọn đồi hai mẹ con dừng chân được coi là đuôi rồng của thành phố – dữ dằn, vùng vẫy, bao nhiêu người đến đây ở & làm mà đã phải xách túi bỏ đi. Riêng bà cô ông chú quyết không rời mảnh đất này với một niềm tin vô hạn – trồng quả để nhỡ có ngày tận thế nhấn chìm các vùng đất trong biển và nước thì dân sẽ có chỗ nương tựa.

Tối hôm đó trăng tròn, sáng và đẹp. Cô chú mới xây cái phòng rộng ơi là rộng, mà hình như cũng để đề phòng ngày tận thế đến, đây sẽ là “nhà” cho mọi người trú ngụ. Tối đó mình lên chơi, “Ngài” đến bên mình và vỗ vai, “Con hãy ngồi xuống đi”. Nghe theo tiếng gọi của “trái tim” và “tri giác”, người này ắt hẳn là ông Bụt trong câu chuyện cổ tích, mình ngồi xuống, hai chân đan chéo vắt sang ngang, nhắm mắt và ngài chỉnh bàn tay mình, một sấp, một ngửa đặt trên đầu gối. Cứ thế xong ngài kéo tay dẫn đi. Ngài dẫn lên một nơi có bốn chân trụ màu đỏ rất to, phía trên là mái đình cổ kính, dưới chân là một làn khói sương nhè nhẹ bay, trước mặt mình là một vị thần mặc áo giáp, cao to phải đến 2m5, oai vệ, cầm cây kiếm chống thẳng vuông góc với mặt đất, khuôn mặt nghiệm nghị dữ dằn. Nếu ai xem Thor, sẽ thấy một vị thần như thế -Heimdall, mặc dù trong Thor vị thần này hơi nhỏ bé :). “Ngài” dẫn mình qua cổng, lúc này mới thấy rõ khuôn mặt thần tiên của “Ngài”, tươi và vui, đầu trọc (hihi) và râu dài ơi là dài (giống ông Thọ – hihi). Đến đây gọi là “ông” nhé, cho trẻ trung :). Ông dẫn tiếp qua những bậc thang. Đường cũng chỉ nhỏ hẹp cho hai người đi. Có hai “cụ” áo trắng đang chơi cờ với nhau, dáng vẻ giống hình tượng các ông Bụt trong truyện tranh, tóc búi tó trên đỉnh đầu, râu tóc bạc trắng, mặc áo trắng, lưng hơi khom. Một cụ đặt một chân lên ghế. Dù mình đi qua cũng ngó nghiêng nhưng chẳng cụ nào thèm để ý đến con ranh mới đến. Ông lại vẫy tay gọi mình đi tiếp.

Vẫn qua các bậc cầu thang, nhưng dài hơn… rồi mình thấy một “anh Bạch Mã” bay ngang qua, nom đến là đẹp. Bậc thang đã đưa mình đến một căn nhà to, như cung đình vậy. Các cột trụ to tròn màu đỏ, đúng là sơn son. Bước qua đây, có một tiên nữ đưa cho mình một bộ váy trắng, bảo mặc vào. Đến lúc này mình phải tự hỏi lại bản thân – có phải mình ở thiên đường? Còn sống hay đã chết? Nếu chết thì sao không biết trước để chuẩnbị? Nếu còn sống thì sao lại ở đây? “Ông” hất hất tay ý bảo mặc nhanh còn đi tiếp. Xiêm y chỉnh tề, lần này ko đi qua bậc thang nữa mà “cưỡi mây”, có một làn mây nhẹ nâng ông và cháu lên và bay lên một nơi cao hơn, một căn nhà có kiến trúc tương tự nhưng to hơn rất nhiều lần. Cửa rộng và đang mở, hàng trăm người đang ở trong sân tổ chức yến tiệc. Tất cả đều mặc theo kiểu cổ vô cùng, vui vẻ hát ca. Mình giật mình hỏi ông “Con đang ở đâu?”. Nói đến đây thì đôi mắt mở tovà nhìn thấy mẹ và cô chú đang ngồi bên cạnh. Cô hỏi Con vừa đi đâu? Con không biết, chỉ là…. – mình kể lại từ đầu đến cuối, cô cười, sướng nhỉ, người ta tập thiền bao nhiêu năm mới đi chơi, thế mà con cứ thế mà đi. Đến đây phải kể thêm, cô chú trước đây theo đạo của bà Thanh Hải ở nước ngòai, nhưng sau một thời gian ngộ ra chân lý, hãy tu đạo làm người nên từ một đôi vợ chồng đi buôn có tiếng giờ lui về ở ẩn trong núi làm nông dân 😉 – cười nhẹ, đấy là triết lý sống của những con người giác ngộ, còn mình hãy yên lòng với những gì mình đang có…

Câu chuyện có lẽ chỉ dừng ở đây, nhưng khi về, mình vẫn tơ tưởng cái cảm giác bay đây bay đó. Tại sao không thử lần nữa xem có gì hot? Nhưng không, mình sợ, vì đã có người nói rằng, nếu thiền mà không có người hướng dẫn sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, sẽ bị ma quỷ dẫn đường và đi lạc, sẽ không trở về với thân xác người dương và không thể về với bố mẹ. Mình yêu bố mẹ và chưa muốn chết. hihi. Mình cũng yêu chồng nhưng vì chồng là người kì lạ mà các giác quan thông thường khó nhận biết ý nghĩ nên tốt nhất không nên kể nhiều…

Hôm đó là ngày tận thế, những người mộ đạo hay mê tín rất tin ngày tận thế đang đến và chúng ta phải tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị cho ngày về với các cõi âm. Còn mình ung dung vì nghĩ, nếu có ngày tận thế thì đó là ngày tuyệt vời để “sống thật”. Nhưng rồi đến 11 giờ đêm, một bạn đi ngang qua nhà và vẫy gọi Đến giờ rồi, đi thôi! Ai dà, gay nhỉ… Mình quyết định leo lên cái ghế đẩu cao 1m2, hôm nay mình sẽ luyện ở đây 🙂 Và như thếmình đi… Mình đến một nơi mà từ xa mình có thể hình dung đó là một đồng xu cổ, nhưng to, to lắm, to đến mức hàng trăm sư thầy có thể ngồi lên trên…Tất cả mặc áo vàng và đang đọc chú gì đó, như là đang hành lễ… Mình thấy có một chỗ trống và mình ngồi vào đó. Tiếng kinh râm ran đến nóng người….  Lễ diễn ra trong khoảng 5 phút của người dương, mà sao dài như 30 phút vậy… Giật mình tỉnh dậy, ông chồng đang đứng bên cạnh, Em làm gì? Em chả làm gì. It’s time to go to bed lah. Okê lah…

Một ngày khác, tại một nơi thoáng đãng và vắng người, trong lúc ngồi khoanh chân với một tay sấp, một tay ngửa, ai đó ghé tay “con hãy nhắm mắt lại”, và rồi một vị Phật mặt xanh lá cây – mà mình cũng không biết tại sao mình biết đó là vị Phật, đang ngồi đối diện và đưa tay mình. Ai đó đến bên cạnh nói, ô cô bé này đang tập khí công. Ai đó lại nói, trật tự, đây là lúc thực hành. Ai đó lại giải thích thêm, năng lượng vũ trụ chỉ được tích tụ khi thiền tập. Phải thế này mới khá lên được… Trong người nóng ran, đâu đó cảm giác được luồng khí đang chạy khắp người, khí tỏa ra trong từng mạch máu và hơi thở, khí quay cuồng đưa đẩy rồi lại nhẹ nhàng âu yếm. Ai đó nói, tập trung vào, đừng để khí dừng lại, khí tích tụ tại một điểm sẽ gây tê liệt. Khí lại ùn ùn về và bay bổng dần dần. Bài học mới là thế. Năng lượng phải được hấp thụ đúng cách.

Thiền là sự thanh tịnh, là sự giải thoát của linh hồn, cũng là sự tiếp thu năng lượng của đất trời. Những ai đang học yoga là đang học cách giữ khí cho cơ thể thanh thoát. Những ai đang học thiền (mà không phải là sư thầy) là đang học cách xa rời những ý thức cuộc sống. Khi hòa nhập được sự tĩnh tâm và hòa khí, là lúc người thiền giải thoát cho cơ thể và bay bổng trong sự huyền ảo sáng tạo – một thế giới mới. Tuy vậy, việc đi vào thế giới mới cũng là việc bạn cần lưu ý. Như đã nói, thiền không đúng cách sẽ khiến bạn đi lạc và không thể quay trở về. Vì thế bạn theo đạo nào, đức tin ở đâu, thì hãy dùng đức tin đó làm hình ảnh đầu tiên hướng tới khi bắt đầu nhắm mắt. Hãy nghĩ rằng người đó sẽ đưa bạn đi, đi đâu bạn cũng theo. Đối với người âm, không cần phải gọi tên, chỉ cần một ý nghĩ cũng có thể giúp người đó đến gần bạn hơn. Khi Thiền, bạn không nhất thiết phải thấy người đó song song với bạn, hãy thả hồn trong thế giới mới và họ sẽ dẫn bạn đi một cách rất tự nhiên, không gượng ép…

Và đó là lúc Thiền định bắt đầu. Sẽ có nhiều tiếng động xung quanh. Hãy kệ nó. Sẽ gặp nhiều người trên đường đi. Hãy kệ họ, ai giao lưu với mình thì hãy hòa mình. Đừng làm phiền những người khác, có thể họ là các vị thần tiên, cũng có thể là những người đã khuất mà bạn biết, có thể là bạn bè đang tu tập ở một nơi khác – gặp nhau trong thiền định. Hãy đi đến nơi nào bạn muốn và tìm lời giải đáp cho những gì mình chưa biết…

Nói đến đây thì anh bồ đã ngồi cạnh. Tuần này là Lễ Phật Đản, anh muốn một bát cháo hoa và diện bộ cánh mới để dự lễ. Chả biết tối nay ngồi thiền có gặp anh trong dòng người đi lễ?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: