RSS Feed

2013.05.16. My Invisible Man

Năng lượng là cái người cần thì không có, người muốn thì không được còn người không biết thì tự dưng có. Có người cần & muốn phải tập luyện, thực hành chăm chỉ để đạt đến cái đích của mình, mà đôi khi bản thân họ cũng chả biết đích của mình ở đâu. Rồi quằn quại khi nghĩ rằng mình không có khả năng đi xa, rồi ghê gớm khi nghĩ rằng mình đã hơn người khác một bậc. Quả nhiên là siêu và kỳ.

Nhưng với người bỗng dưng phát hiện ra mình như thế, họ thích thú với việc quan sát, “nghe ngóng” và bật cười khi có “kẻ mách lẻo” cho họ những điều xảy ra sau lưng họ. Người chưa hiểu bảo điên điên dở dở vì hay cười một mình, kẻ biết chút ít thì tìm đến họ để nhờ những “kẻ mách lẻo” tìm và móc nối giúp họ các câu chuyện.

Ở đây, không nói đến những kẻ chưa hiểu, mình sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện có thực về “kẻ mách lẻo”, “kẻ biết chút ít” và “kẻ tự dưng có”.

Đầu tiên, phải kể đến “kẻ mách lẻo”. Họ là bạn vô hình – hoặc vô hình với hai con mắt của con người mà bố mẹ sinh ra. Họ lởn vởn quanh ta mà chả ai biết đến. Họ chạm vào ta mà ai nhạy cảm chỉ thấy chút rùng mình. Họ ngồi bên cạnh khi ta dùng bữa. Họ không ăn như ta mà hương hoa khiến họ được “thở”. Họ thầm lặng khi giúp ta rơi một cục tiền vào đầu mà không bết nguyên nhân, cũng là kẻ gây ra bao phiền phức như ngã xe, vạ miệng. Nhưng cũng là những kẻ đùa dai vô độ. Họ cô đơn vì mong có người nói chuyện nhưng ngày qua ngày họ lởn vởn quay ta một cách “cô hồn”. Và để kết bạn với họ, trước hết phải chân thành, yêu mến & đôi khi là điên loạn. Vì họ nghe thấy những gì ta nói và cả những lẩm bẩm trong ruột gan ta. Họ hiểu hết sự đời nhưng điều quan trọng là họ có thích kết bạn với ta?

Kết bạn thì phải hợp tính hợp nết, nhưng không phải kẻ mách lẻo thuần túy nào cũng cần hợp tính với ta. Họ trêu ta khi ta đang cáu giận, họ đùa giỡn với người ngồi đối diện ta khi ta đang bị chà đạp. Có những lúc lốp xe của những kẻ trời ơi sao tự dưng nổ bùm ngay trước cửa nhà. Ta lại phải quay ra hỏi “kẻ mách lẻo” xem họ có vừa gây ra chuyện gì không. Hay sáng sớm thấy cô bạn kể chuyện “Hôm qua chị lười bỏ giầy (khỏi thảm) vì định vào lấy cái túi rồi đi luôn, mà chả hiểu làm sao, đã nhìn thấy cái ghế rồi mà vẫn vướng, ngã lăn ra đất!”, ừ  đấy, “kẻ mách lẻo” cũng là những người bảo vệ chân chính cho bạn của họ. Thật dễ thương!

Vậy người kết bạn với kẻ mách lẻo là ai? Là những “kẻ tự dưng có”, mỹ miều là “ngoại cảm”, giới mê tín gọi là “ông đồng bà cốt”, là “cô” là “cậu”, thường tục thì “chị bói em nghe”. Ai hiểu đâu, làm gì có phép thần thông nào nhìn được nhà chị có cái gì, cái bếp nóng hay chị suốt ngày ra đường ăn, ông sếp chị ghét chị đến mức nào. Tất cả là nhờ có “kẻ mách lẻo”. Một ngày đẹp giời, “kẻ tự dưng có” đi ra đường và có cú va chạm nhẹ, ngã lăn ra đường mà chả có cái xe nào trước mặt. Ngẩng đầu lên thì thấy một chị váy trắng tóc dài đến đầu gối, chị cười khúc kha khúc khích rồi bỏ đi. Tưởng cuộc gặp đến đây là kết thúc, đường ai nấy đi, nào ngờ một lúc sau chị đã đứng ở văn phòng. “Kẻ tự dưng có” says hi một cái, thế mà chị đã tót vào ngồi cạnh bên bàn làm việc. Xong chỉ trỏ, “á à, con bé bên kia có bồ nhá, hôm qua chị gặp nó đi trên đường ôm eo thằng bồ”.

– Cái chị này hay nhỉ, có ai hỏi chị đâu?

– Ừ thế hỏi đi, thích biết đứa nào chị kể cho mày nghe

– Chị xem em có bồ không?

– Mày bồ đéo gì, ra đường hơn hớn mà vô duyên.

– Ờ được, thế chị kiếm em thằng bồ đi, thằng nào xinh giai một tí

– Thằng sếp mày đĩ lắm đấy, nhào dzô đi em.

– Vãi! :-S thôi chị để em làm việc, lúc khác buôn đi.

Nói xong chị đi. “Kẻ tự dưng có” ngồi ngây ngất trong đống việc và không quên ngó sang phòng xem sếp “đĩ” thế nào. Cười nhẹ vì “kẻ mách lẻo” tự dưng cho mình cái chuyện nửa vời chả buôn tiếp được với ai.

Ngày hôm sau, cứ thấy anh bạn tóc dài người Tàu đi theo sau. Lòng tự nhủ, ô thế cầu được ước thấy, hôm nay sẽ có bồ à! Dừng lại mua hoa quả, anh cũng dừng đứng chờ. Đi tiếp, anh lại theo. Dừng lại mua hoa, anh cũng cúi người xuống ngửi hương thơm. Anh này cũng lãng mạn đây. Đi tiếp đến văn phòng. Đặt hoa đặt quả lên ban, anh ngồi chiễm chệ rồi bảo hoa này thơm, quả cũng ngon, ngày xưa anh chả được ăn quả này. Ừ hôm nay có tí thời gian, tội gì không buôn. Anh ở đâu, anh ở cách đây 10 cái nhà. Nhà anh ở đấy à? Ừ, nhưng em ko tìm được đâu vì nhà của người ta xây đè lên nhà anh rồi. Ô thế anh ở đấy luôn á? Ừ, ngày xưa là cái hồ thì nhà anh ở đấy, cả cái nhà em đang đứng cũng là nhà của mấy đứa bạn anh. Ô thế ở đây ngày xưa là…. ? Nghĩa địa! Ối mẹ ơi… Thế anh sống thời nào mà ăn mặc thế này? Khoảng năm 1490, anh chả nhớ rõ. Anh là người Tàu hay Việt? Gốc Hoa em ơi, đừng gọi Tàu. Thế anh ở đây làm gì? Anh di cư  sang đây? Thế…. câu chuyện cứ Thế mà ra cà kê buôn tán loạn.

Sáng ngày tiếp, chàng đã chờ ở cửa nhà “đón” đi làm. Chàng là bồ nhí vô hình vô điều kiện. Rồi một ngày đang trèo ghế kéo cái điều hòa thì ghế gập vào một cái ngã dúi dụi xuống đất, đau điếng. Còn anh bạn Tàu thì cười sung sướng, kéo cái tay “Đau không em, anh xin lỗi”, vẫn vừa nói vừa cười. Lại nhớ đến câu “Bạn thân là người sẽ đỡ bạn dậy, sau khi cười xong hết”. Thật chả ai. Trần sao âm vậy!

Vậy là từ lúc nào “kẻ tự dưng có” có một người bạn rất thân, mỗi tội chả khoe được với ai.

Một ngày, “kẻ tự dưng có” gặp bà bạn mới quy y (tu tại gia), cả hai buôn không dứt và “kẻ tự dưng có” không quên kể về “anh bồ” dễ mến. Như mèo gặp mỡ, chị bạn dù phật pháp dậy những điều về ma quỷ là sai trái cũng vồ lấy hỏi han. Sau này mới vỡ lẽ – kẻ này gọi là “kẻ tò mò” chứ không gọi là “kẻ biết chút ít”, nhưng vì sự tò mò, hóng hớt và buôn dưa lê, “kẻ tò mò” đã buôn ra với hàng chục “kẻ biết chút ít” và vô tình “kẻ tự dưng có” cũng bị săn đuổi như một miếng mỡ. Cũng từ lúc đấy, anh bồ và một số bạn thân vô hình khác, trở thành “kẻ mách lẻo”.

Khoan đã, sẽ có người hỏi, vô hình thì tại sao thấy được hình dáng họ? Xin thưa rằng, với những “kẻ tự dưng có” thì họ có con mắt thứ ba. Theo truyền thuyết của người Ai Cập thì con mắt thứ ba giúp ta thấy rõ những điều người thường không thấy mà vì thế họ tôn vinh con mắt thứ ba như “vị thần của sự thật”. Có bao giờ bạn thắc mắc trên kim tự tháp 1USD sao lại có con mắt. Nó đấy! Chính nó đấy!

Và kẻ vô hình, dưới con mắt thứ ba, trở thành một thứ năng lượng có sắc và có hình dáng. Chết ra sao dáng người như vậy. Mà “kẻ tự dưng có” thì ắt hẳn sẽ chếtkhiếp khi phải nghĩ tới những kẻ chết đuối, treo cổ và tai nạn giao thông. Nom thật thê thảm!

Để kể tiếp, “kẻ mách lẻo” thực ra là người bạn tốt, giúp đỡ con bạn “tự dưng có” một cách nhiệt tình, ko mưu cầu vật chất, vì là bạn thân mà. Nhưng con bạn thì ngu quá, nó bắt bạn nó đi làm đủ việc trời ơi mà không nghĩ đến hậu quả. Hậu quả là gì, là khi “kẻ biết chút ít” cứ đè đầu ra và hỏi những câu nhạy cảm đến mức hậu quả khôn lường. Điển hình như “mày xem chồng tao có ngoại tình không?”

– Thôi chị hỏi câu gì hay hơn đi.

– Mày xem ngòai chị nó có ai không?

– Không

– Tao không tin mày hỏi bạn mày đi

– Không mà

– Mày đừng nói dối chị

– Thôi được rồi, sự thật là đã từng có nhưng bây giờ thì không

– Tao biết ngay mà, cái thằng này nó khốn nạn lắm

– Mọi việc chỉ là tham khảo, đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

– Ừ thôi không sao, chị biết thế thôi.

Ba ngày sau,

– Nó là thằng khốn nạn, nó nhận hết rồi cô ạ. Cô lừa chị, nó đang rành rành ra đấy mà cô lừa chị.

– 😐

– Cô thấy chưa, tử tế gì đâu, mà cái con kia là con X ở chỗ Y kia kìa

– 😐

Ba tháng sau, bà chị cứ đeo đẳng với cái tư tưởng chồng có bồ. Còn “kẻ tự dưng có” & “kẻ mách lẻo” ngây ngất nhìn nhau – Phải vạ, từ nay chừa nhé, anh em mình không tò mò tình duyên!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: