RSS Feed

2012.01.02. Bình minh trên Đảo Ngọc

 

Đây chỉ là một trải nghiệm nối liền năm cũ và năm mới.

Có những điều giản dị vô cùng mà ngập tràn niềm vui biết bao… Năm cũ chưa qua vì mải vương vấn đêm lửa trại với mấy “anh” bộ đội… mình chẳng tham gia vì hình như già mất rồi… Rồi lại vào trong khu nghỉ dưỡng, “nhìn” các anh điểm danh sau giờ sinh hoạt cuối năm và trước giờ đi ngủ… Những hoạt động của quân đội làm mình nhớ đến một thời kinh hoàng đi tập quân sự. Dẫu sao lúc đó cũng không thể hiểu được, việc tập quân sự có ý nghĩa gì trên đời? Nhưng chỉ khi ra đảo, “thử” sống một đêm dài trong trại quân đội, mới biết ý nghĩa to lớn ấy… Mình chẳng là ai cả khi đến hòn đảo này, nhưng sự tò mò của các anh và cả sự chào đón nồng nhiệt, quyến luyến khi ra về, mới hiểu được phần nào sự hi sinh của họ. Dù sống ngoài đảo xa trăm dặm, hai ba tháng mới về thăm vợ con, gia đình một lần, nhưng lòng người sao lạc quan quá… Ngẫm thấy đúng, phải đi xa mới biết lòng quân nhân!

Trước giao thừa chỉ vài khắc, đứng từ xa tít giữa sân cỏ rộng thênh thang, ba phía là rừng thông và đồi núi. Trăng dần xuất hiện sau đám mây. Thật chẳng khác nào hình ảnh Trăng non cả… Không phải ngày rằm mà trắng cứ tròn và sáng đến xuyên thấu. Trăng ở gần quá! Cùng lúc ấy, một người chưa bao giờ ngờ tới- bước lên sân khấu và hát bài ca “Thuyền và Biển”. Giọng Bác trầm ấm, du dương, xua đi không khí lạnh lẽo của mùa đông. Ôi, sao Bác lại gần gũi đến thế! Nếu thời chiến có Bác Hồ, thì thời bình có Bác Nhân – một người hiền lành, dễ gần, thân thiện và thương dân! Năm mới đến cùng bao điều lo lắng xen lẫn háo hức, Bác mang theo bánh chưng tặng tất cả các hộ dân trên đảo. Quân quý trọng, dân yêu mến, Bác như một ngôi sao sáng xuất hiện cùng mặt trăng – ngôi sao duy nhất báo hiệu mây đã tan dần…

Sáng sớm, 5 giờ sáng Bác đã dậy và sẵn sàng cho buổi chào cờ đầu năm! Không thể hiểu nổi Bác lấy đâu ra sức khỏe và ý chí cho ngần đấy công việc… Bài phát biểu chỉ gỏn gọn trong lời yêu nước của một người đã từng trong quân ngũ, không rườm rà với những biểu ngữ nhàm chán. Mỗi lời Bác nói đi sâu vào lòng người. Mặt trời tỏa những tia nắng đầu tiên của năm mới, trên đỉnh núi giữa hòn đảo nhỏ, xua tan làn sương mờ và cái rét đầu đông.Lòng người ấm dần lên khi Lễ thượng cờ bắt đầu…  Đội Quân nhạc nổi lên bài Quốc ca. Cờ bay phấp phới cùng lúc vào Cờ đỏ sao vàng tại Hà Nội. Trái tim từng nhịp đập rộn ràng hướng về Thủ đô.

Có lẽ Chính trị vẫn luôn là một vấn đề nhạy cảm đến khó hiểu. Nhưng mỗi lần được gần Bác và nghe Bác nói chuyện về đại sự đất nước là một lần cảm xúc  khó tả. Cháu có thể nhìn nhận qua ánh mắt của những quân nhân khi nhìn thấy Bác. Và tất cả chỉ gọi Bác bằng một từ nghe thật thân thương – Bác!

Cám ơn Bác vì đã cho chúng cháu những trải nghiệm thú vị, bất ngờ này đến bất ngờ khác.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: