RSS Feed

2011.06.09. Buồn…

Hồi mình bé tí tị tì ti, rất hay ốm nên không được đi học mẫu giáo. Chỉ ở nhà chơi thôi. Bà là người bạn của mình, lúc nào cũng ngồi bầy đủ trò chơi… Mình còn nhớ hồi đấy nước chỉ có món mì ăn liền 3 con tôm. Bà ngoại cắt bìa ra từng con tôm, bà buộc xuyên cái dây chỉ vào con tôm, đầu kia của dây buộc vào cái đũa, thế là mình và bà ngồi trên giường, thả tôm xuống đất và chơi trò “câu tôm”

Minh béo hơn mình 4 tuổi, mà mình bé tí thì 3 tuổi với 7 tuổi chênh nhau nhiều lắm!!! Chị được ra ngòai chơi nhảy dây với trẻ con cả khu, mình thì chỉ được đứng nép ở cửa nhìn ra thôi… Có một hôm hai chị em ngồi trong nhà, mình bảo “Chị chơi với em đi…”, Minh béo chẳng trả lời, thế là òa khóc to thật là to!!! Bà ngoại từ phòng trong chạy ra, hỏi có chuyện gì, “Chị không chơi với con…” (hự hự… vẫn khóc như điên), “Thế vào đây chơi với bà”, bà bế vào phòng trong, lôi một đống búp bê giấy ra chơi đồ hàng… 🙂

Có hôm đi học về, đói ơi là đói, bà gọi vào bếp “Vào đây bà cho cái này!!!”… Eo ôi, bà có cái bánh ngọt to ơi là to hình quả táo, bên trong là bánh, bên ngòai là kem và đường… mới nhìn dãi đã tong tỏng! Bà còn dặn thêm “Ăn đi không cái Minh về nó ăn mất phần! Bà để cho nó món khác rồi!”. Đấy, bà yêu mình thế! Biết mình thích ăn bánh ngọt mà… 🙂

Bình thường cuối kỳ mẹ đi họp phụ huynh, nhưng hôm đấy mẹ có việc bận gì ý, thế là bà ngoại đi họp hộ. Mình háo hức háo hức, hai bà cháu dắt tay nhau sang trường. Bà có kiểu dắt tay sang đường buồn cười lắm, bà cứ nắm cổ tay cơ, không nắm bàn tay giống mẹ đâu! Xong đi đến đâu bà kéo kéo theo, mà cho đến giờ, khi mình dắt bà đi lại trong nhà, bà vẫn cầm lấy cái cổ tay mình, giữ giữ. 🙂

Lên cấp 2, bộ áo điệu nhấtvà yêu thích nhất của mình, không phải là váy xòe công chúa! mà là hai cái áo ba lỗ, một cái màu xanh blue, một cái màu trắng của bà cho. Hai cái áo này đặc biệt lắm, thứ nhất là vì áo từ hồi bà ở Thái mang về… có nghĩa là nó cũng đã khoảng hai chục năm tuổi 🙂 thứ nữa là, hai cái áo thêu ren hai hàng song song với hàng cúc rất đặc biệt, nhìn nó cứ yêu yêu làm sao ý! Thế là từ đấy, mình thích cái áo “cổ” nào của bà, là bà cho liền. Về sau không mặc vừa hai cái áo ba lỗ kia nữa, mẹ mang cho mất, mà mình ngồi tiếc ơi là tiếc… cứ cảm giác vừa đánh mất cái gì ý!!!

Bà ngoại hiền lắm… Khi Minh béo có Nam Anh, ngày nào bà cũng bế nó ngủ mấy tiếng buổi sáng, chiều lại ngồi chơi tiếp với nó… Ai cũng bảo cụ khỏe và yêu cháu quá! Mình cứ có cảm giác nhìn thấy mình ngày xưa, bà cũgn bế như thế, cũng chơi đồ hàng, nấu cơm như thế. Nam Anh bị mẹ mắng, cụ cũng ra bênh cháu. Bà già rồi mà vẫn ngồi gấp cả chồng quần áo to đùng của cháu gái, bà bảo “Bà làm được để bà làm chứ nị… :)”

Bù lại, con lại gội đầu cho bà… Hồi đấy con có chuyện buồn, con gội đầu cho bà mà bà cứ hỏi tại sao, thế nào, bao giờ, … và câu kết luận của bà là “Thôi cưới chồng sớm đi con ạ, gặp ai hợp thì tìm hiểu rồi mà cưới, chứ để lâu cứt trâu hóa bùn, lại lỡ dở như  con A con Bê con Xê….” Nói xong, mình hỏi bà, ngày xưa bà với ông quen nhau thế nào???” Sau đấy là cả một câu chuyện dài lê thê…

…..

Mấy hôm rồi con gặp bà, bà vẫn cười như thế, một nụ cười rất tươi và sảng khoái,… bà ngồi nói chuyện với con mà sao khi con muốn gần bà thì bà đi mất…

Bà ơi bà ở đâu, sao lúc này bà không về với con…

Advertisements

One response »

  1. Đức Việt

    Bà em…?!

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: