RSS Feed

2010-07-24- China Mission

Hơn nửa năm rồi mới đi mission của Opsmile. Và đây lại là một kỷ niệm đáng nhớ…

Lâu không đi mission, 3 ngày đầu tiên chỉ muốn lăn ra ngã rụp cái ngất… Hôm nay đã là ngày thứ 4, mọi thứ hoàn hảo đến mức về nhà chả muốn đi ăn vì sẽ có thêm thời gian nghỉ ngơi, check mail và… viết blog. Sau đó có thể sẽ nằm đọc sách, trong khi Liu Fang – đứa cùng phòng chưa đi ăn về.

Ngày thứ nhất, 3 giờ sáng bật dậy sắp xếp vali. Chả là hôm 19/7 đi cả ngày nên tối về, cố nằm xem phim với bố mẹ, xem xong là lăn ra ngủ luôn chả kịp làm gì. Sau khi xếp xong các đồ dùng cần thiết, lăn ra ngủ tiếp, 5 giờ bật dậy, thay quần áo, tranh thủ xem ti vi, chờ anh Trực (là bác sĩ bệnh viện Việt Đức) gọi điện và qua đón rồi hai anh em cùng ra sân bay. 7h30, sau khi check-in, 2 anh em lang thang lên Lucky ăn phở. Chả hiểu sao vừa quen anh Trực (mới biết nhau qua điện thoại trước đó 20 tiếng và vừa gặp mặt được 1 tiếng) mà ríu ra ríu rít như thân ơi là thân. Buôn chuyện điên đảo. 8h35 bay mà 8h15 2 anh em mới thong dong đi qua cửa hải quan, rồi ngó nghiêng này nọ lên máy bay. 10h đến Quảng Châu, đi bộ transit mà xa dã man, đi mất tận 40 phút. 😐 Hai anh em nhìn nhau, thôi xong, anh Định (bác sĩ bệnh viên Nhi Đồng 1- TPHCM) không kịp đi cùng chuyến đi Côn Minh rồi! 12h lên máy bay, 2h đã đến Côn Minh. Về khách sạn, gặp bao nhiêu người quen! Vui phải biết! Thay quần áo xong cả bọn đi loanh quanh xem có trò gì không. 8h quay lại khách sạn là rụp 1 cái, ngủ liền đến sáng. Liu Fang đến lúc tầm 10h-11h đêm, chào nó xong lại ngủ tiếp. hehe…

Ngày thứ hai, dậy sớm, 7h tập trung, chuẩn bị lên tàu đi Khúc Tĩnh. Người vẫn lờ đờ lượn lờ như con ma… 11h đến nơi, đi ăn, rồi vào bệnh viện set up mọi thứ… Tối đi ăn, xong mọi người chơi Name game và giới thiệu này nọ (phải 50-60 người ý… chả nhớ được hết…) 10h mới được về phòng. Nằm rụp cái, ngủ như chết.

Ngày thứ ba, bệnh viện tổ chức 1 cái Opening Ceremony to ơi là to!!! Bác sĩ, bệnh nhân, nhà tài trợ đầy ắp sân bệnh viện. Các chị y tá mặc váy trắng và đeo dây chào đón đẹp ơi là đẹp!!! Xong xuôi công việc khám bắt đầu… Buổi sáng mình chỉ việc hướng dẫn phần mềm EMR cho Gang Wang (EMR Assistant) vì chàng ta chưa được training. Sau đấy thì hồ sơ chất đầy bàn, hai đứa căng cả mắt ngồi làm việc. Gang Wang nói tiếng Anh không tốt lắm, nhưng được cái rất chăm chỉ học hành. Ôm theo từ điển điện tử, ngồi ghi chép các chỉ dẫn, có cái gì cũng hỏi, việc gì cũng đòi làm. Hehe…mỗi tội chậm! Đến 3h chiều, lúc mọi người chuẩn bị xếp lịch mổ thì mình phải cong đít lên ngồi nhập dữ liệu cho kịp. Bạn Gang Wang mắc thêm một cái tội nữa là sợ mình bận bịu, thế là bạn ý cứ đi đi lại lại hỏi cần giúp gì không… 6 giờ, nhập xong, lại in Đơn thuốc cho ngày mổ đầu tiên (23/7). 8 giờ, dọn dẹp, cả bệnh viện chỉ còn 7 người… Đi ăn. Xong quay về khách sạn họp hành cho ngày hôm sau. 10h về đến phòng. Ôi sao mệt thế!!!!!! Lâu lắm không đi mission, quên mất cảm giác mệt thế nào rồi ý! Về phòng, tắm phát, leo lên giường đổ rụp 1 cái là ngủ đến sáng.

Ngày thứ tư (24/7/2010). 6 giờ sáng mắt mở to tròn. 7 giờ đến bệnh viện. Sẵn sàng cho một ngày làm việc và học tiếng Trung!!!! Hôm nay phi vào phòng mổ. Ông Wang – bs phẫu thuật- là 1 tên rất vui tính và … ko nói được tiếng anh mấy, mặc dù trưởng đoàn TQ. Cứ hỏi mình mấy câu tiếng Trung, may quá, xem phim TQ nhiều, học được mấy câu ‘Wo bu chu tao, ni shua shi ma?’ (Tao ko biết, mày nói gì cơ?), ông ý lại nói cái gì đấy… (kiểu nói xấu – con này học đòi nói tiếng Trung). -“Wo ai ni ni ai wo ma?’ – Mình hỏi xong câu này thì ông ý cười phá lên =))) ngừng mổ mất 10 giây =)), cũng hỏi lại mình “Wo ai ni ni ai wo ma?’ – ‘Wo bu ai ni!’ =)) đến đây thì ông Ho gây mê không nhịn nổi cười (mặc dù rất ít nói và hay kiểu cười xã giao :P). Sau đấy thì lân la ông Ho, hỏi xem các chỉ số thiết bị đo có những cái gì. hehe… Khổ, bình thường có vào phòng mổ nhưng thấy cắt da máu chảy là sợ quá té ra khỏi phòng luôn. Hôm nay kỉ lục, mình theo dõi liên tiếp 5 ca mổ, 1 hàm ếch, 1 môi, 1 chỉnh hình bỏng, và 1 tai. Sướng ơi là sướng, thích ơi là thích!!!

Ca  môi thì xem anh Trực mổ. Anh Trực 32 tuổi, trông trẻ như zai 24. Cả đoàn ai cũng phục vì là bác sĩ trẻ. Anh Trực gọi vào cho ngó nghiêng. Eo ơi, bây giờ bị thân tượng anh Trực ý!!!!!!! Mũi khâu mũi nào ra mũi đấy. Đẹp ơi là đẹp. Mà được dậy bao nhiêu thứ về mổ. Anh Trực bảo mình đi học bác sĩ đi! Anh  Trực lại bảo, làm bác sĩ mổ phải chăm sóc bệnh nhân như người phụ nữ mình yêu ý! Lúc nào cũng phải kiên nhẫn không thì hỏng hết việc…. Ý ẹ. 10 năm, sao đủ kiên nhẫn… keke… nhưng mà bây giờ cũng thích làm bác sĩ ý!!!

Ca bỏng mới là một ca đáng nhớ. Bệnh nhân là một phụ nữ 32 tuổi, bị tạt nhầm axit. Mồm bị dính lại chỉ còn 1 khe nhỏ. Gần như ko nói được… Ca này chỉ gây tê không gây mê. Cả bọn (mình, 1 medical student, 1 con gái của bác sĩ gây mê và 1 Opsmile student volunteer) lân la bàn mổ ngó nghiêng. Sonny rạch 1 bên mép 1 cách từ từ, rồi trích điện để bớt chảy máu, xong lại rạch nốt mép bên trái. Tiếp theo là khâu môi trên giữa lớp trong và lớp ngoài, rồi tiếp tục làm với các mép còn lại. Thỉnh thoảng bệnh nhân nói thử trong lúc mổ để xem khả năng hồi phục của môi. OH MY GOD. Kì diệu! Lee (clinic coordinator) chạy qua chạy lại tìm gương. Đến khi mọi việc hoàn thành, bệnh nhân được ngồi dậy và bắt đầu rơm rớm nước mắt. Lee bảo bà bệnh nhân ngồi lại để soi gương, vừa cầm gương xong thì nước mắt tuôn trào và bắt đầu cười. Môi cười dĩ nhiên không như bình thường như những người khác, nhưng các nét hiện rõ. Liệu có bao giờ cái khe môi sẹo bỏng kia cười được như thế??? Bác sĩ và y tá từ phòng khác chạy sang, tất cả cùng xem ca mổ thành công thế nào! Còn mình và Sasha thì… 2 đứa bắt đầu ôm nhau khóc từ lúc nào rồi… Đến khi ra khỏi phòng mổ, chồng của bệnh nhân cũng bật khóc lên, 2 người không ngừng nói ‘Xia xiang’ với mọi người… Julia (em của Tim) thì ôm lấy bà và nói ‘Bu yao khu, may quan xi’ – (Đừng khóc nữa, không sao đầu mà!). Ôi tôi chết mất, không thể cầm được nước mắt, đang định trốn vào trong thì bị Willie (Medical Director – Opsmile Asia Pacific) tóm lại trêu và gọi mọi người lại xem. Anh Trực với anh Định cũng nhảy vào trêu trọc. Ghét quá ghét quá!!!

Nói chung là còn vài ca nữa rất hay, nâng mũi, cắt nhỏ cái cục gì trước tai ý (ai cũng có nhưng vì nó to quá nên phải cắt),… Mai có 1 ca tai bị cụp, sẽ rất khó nhưng cũng sẽ rất hay khi được xem tận mắt bác sĩ có thể làm những gì… Sao cả nhà mình là bác sĩ (ông nội, bà nội, cô, chú, …) mà ngày xưa mình không học Y nhỉ… Jimmy và Tim đã quyết định quay lại đi học, và hai người cùng học ngành Y, mặc dù Jimmy trước đây tốt nghiệp Engineering và Tim tốt nghiệp International Studies… Đúng là càng ngày càng thấy sự kì diệu mà Opsmile có thể mang lại, và cả những động lực cho bất cứ ai đã từng đi mission nữa…

Hôm nay học được rất nhiều. Sẽ cố gắng update thêm chuyện phòng mổ cho mọi người nữa…

Jeff’s Blog Updates here http://chinasmiles.posterous.com/getting-ready-for-screening-tomorrow

(Ảnh chưa update được vì quên không mang cable 😦  )

Advertisements

One response »

  1. Chị đi mission nước ngoài được mấy lần rồi? Thấy lịch trình bao giờ cũng kết thúc cái rụp là lên giường đi ngủ :))

    *khóc khóc* xúc động quá :”( đi như thế này thì chắc em không kìm chế nổi khóc suốt ngày mất.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: