RSS Feed

2010-02-24. Sleepless in Hanoi

Sau 2 ngày chơi, chơi và chơi. Bây giờ về nhà, bị buồn ý >.<

IMG_9663

Lâu lắm mới tẩu ra khỏi nhà lúc 3 giờ sáng. Lượn phố. Đường phố lặng thinh, không một bóng người. Con đường che phủ bởi tán lá của hai hàng cây bên đường. Ánh sáng vàng len lỏi vào từng kẽ lá. Hà Nội đẹp!

2 dân chơi Hà Nội đang kể lể đủ chuyện trên trời dưới bể… đường đúng là đường nhà mình! ô tô đi phăng phăng, chả ai còi, chả ai tranh từng milimet đất! Rồi thèm một cái gì nóng nóng…. Phở…

Phở gà Lương Văn Can đã đóng cửa. Rẽ sang Phở Hàng Ngang. Giờ mới biết tụ điểm ăn phở lúc 4 giờ sáng… Dân tình kéo nhau về đây sau khi chơi đêm về, váy áo xúng xính, đầu tóc óng mượt, nói cười vui vẻ… Chỉ là quán vỉa hè quang gánh mà nhìn ra đường là một dọc ô tô… Ngó lên là 48 Hàng Đào, giờ mới nhìn kĩ cái nhà mà Bác Hồ viết tuyên ngôn độc lập.

Phở ngon và ngậy. Bát phở tái, một chút nước béo, hành tây xếp gọn trên bát, thơm và đã hết mùi hanh. Sáng sớm và lạnh, được bát phở nóng ngon và ấm phải biết! Thêm chút quẩy giòn tan… Thế là ấm bụng, thế là sung sướng, thế là mãn nguyện.

Xong bát phở, lại lang thang vài con phố. Mấy nhà vẫn còn treo cờ, chắc để quên từ Tết… Mấy người lại đổ về Nhà Hát lớn, hi vọng tìm li trà ấm. Thành phố vẫn yên ắng… Có bà bán nước dạo bằng chiếc xe đạp, có mấy cô cậu đứng trên bậc nhà Hát, nhún nhẩy, có lẽ đang tưởng tượng một sân khấu với ánh đèn sáng chói từ phía My way chiếu lại, phía dưới đường kia là khán giả, chờ đón cô hát… Bên cạnh mình là một đôi đang kể chuyện đời, về mấy người bạn của họ, tốt có, xấu có… lẫn lộn…

3 đứa ngồi nói, nói nhiều. Mắt hơi díu lại nhưng không nhịn được cười…

Một lúc, thấy một ông già đi xe Dream II đến, nói chuyện với bà bán nước. Được dăm câu, bà bán nước đứng dậy, ra lấy lại cốc (trà) từ đôi đang nói chuyện kia. Chắc ông ra đón bà về…

Một vòng hồ Gươm, vài người già đã bắt đầu cuộc đi bộ, chạy bộ quanh hồ của mình… Thành phố thấp thoáng vài xe chở rau, chở thịt, chở hoa. Hàng Bạc, ông hàng xóm đang ngồi làm than… cảnh này đã quá quen từ khi còn bé… giờ thấm thía cái khổ của người làm công việc chân tay, vợ thức khuya, chồng dậy sớm… Cứ dần thế, thành phố sáng dần lên trong ánh đèn vẫn còn nóng…

Đêm đã hết, đèn đã tắt, tiếng dương cầm vang lên du dương… mình đã thích có một căn hộ như thế, dù ghế salon không êm như giường ở nhà, vẫn thiu thiu ngủ thiếp đi, không còn gì cần suy nghĩ…

Sweet dreams…

2010-02-24

Advertisements

2 responses »

  1. ohh i want mid-night Pho too T.T You won’t get this in UK…enjoy now!!

    Reply
  2. Lonely planet

    i wont come to UK this year. should get married first =))))

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: