RSS Feed

Day 24 – Philadelphia

Tầm 10 giờ nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo, cô Daisy gọi. Daisy là bạn của papa mình và  cũng là mẹ của Steven. Cô hẹn sẽ đến đón trong khoảng 1 tiếng nữa… Quay đi quay lại đã thấy Madeleine đến đón Yến về Delaware. Wow… một ngày nóng bức và đầy chia ly 😉

Kế hoạch hôm nay là, cô Daisy đến đón mình về New Jersey cất đồ và sau đó hai cô cháu sẽ đến Philadelphia gặp Don. Như đã nói, chuyến đi US lần này đặc biệt ở chỗ, mình có quá nhiều cơ hội gặp lại những người đã đi cùng đoàn Opsmile sang Vietnam, Thái và Campuchia. Don cũng không nằm ngoài số đó. Tôi gặp Don tại chuyến đi Maesot, Thái tháng 11 năm ngoái (2008). Công việc của Don là đảm bảo máy móc trong phòng mổ hoạt động tốt. Trong cả chuyến đi Thái, dường như Don và Amnaj là hai người bạn già dễ thương lạ kỳ – già và rất tình cảm. Cái quan trọng là, chúng tôi không nói chuyện nhiều trong mission nhưng lại keep in touch rất tốt trên facebook, từ đó tìm hiểu thêm cuộc sống của mỗi người.

Don đang nằm bệnh viện với ca mổ thay xương hip (xương hông). “Lý do là”, Don nói, “hồi còn trẻ Don chơi bóng và bị thương, đến giờ, đã đến tuổi bộ xương này không chịu nổi nữa, và đã đến lúc phải thay một cái mới!”. Thật lạ kỳ, đúng là ở đâu không biết, riêng ở Mỹ “cái gì cũng có, chỉ sợ không có tiền” – đây là tuyên ngôn mà mình đã nghe từ lâu rất lâu, từ một người bạn xưa rất xưa…. Thay “hip”! – đúng là chuyện hoang đường. Thế mà nó lại xảy ra với 1 người bạn của mình! Họ thay hip bằng một chất titan nào đó…. đại khái thế… mình cũng không yêu y học đến mức hỏi cặn kẽ… Năm ngoái Don đã thay bên trái, và giờ Don thay nốt bên phải là xong! – Đó là tất cả những gì mình nghe qua điện thoại.

Cuối cùng cô Daisy cũng đến. Một “cô gái” rất Asian đang đứng bên đường – cô mặc một bộ váy bó sát người, áo khoét nách, tóc cô thả dài ngang hông, trông không giống bất kỳ người phụ nữ 50 tuổi nào ở Việt Nam! Bên cạnh Daisy là 1 con xe đỏ mui trần rất oách! “WOW!!!!”

Daisy đưa tôi về nhà ở New Jersey, và đưa đi ăn sáng, món bánh ruffle với các loại berries ngon tuyệt cú mèo! Vừa ăn hết thì ông chủ quán chạy ra, Daisy khoe “My girl just comes here from Vietnam, she has never tried Ruffle before! She really loves it!” Ông chủ rất cởi mở “So, will you come back here again? I will make more food for you!”. Ôi sao tôi yêu những con người cởi mở nhiệt tình này quá! Chuyến đi của tôi đúng là một chuyến du lịch văn hóa và ẩm thực!

Ăn xong, chúng tôi quay về nhà Daisy và đổi xe… một con xe đen tuyền… Cô nói “Đi xe có mui để cô phóng cho nhanh con ạ. Đi xe kia cô sợ lật xe đó con!” Và quả thật, khi nhảy lên con xe này, Daisy trở thành một con ngừoi khác… phóng như bay…

Trên đường đi, chúng tôi nói chuyện về Daisy, cuộc đời cô từ ngày còn ở Việt Nam, đi du học Nhật, cuộc sống gia đình và con đường trở thành Director của khoa CNTT trường đại học Columbia. Cô kể rất nhiều rất nhiều – trong đó có một câu chuyện,

Cô đã kết hôn với một người khi du học ở Nhật, nhưng vì người đó có một quan niệm quá khắt khe, cổ hủ và gia trưởng nên một ngày cô quyết định ly hôn. Sau đó một thời gian, cô sang Mỹ và kết hôn với một giáo sư  người Mỹ. Khi Steven ra đời, cô nghỉ làm để chăm sóc Steven và sau đó là Stephen – con gái thứ hai của cô. 10 năm trôi qua… một ngày, cô quyêt định cô phải đi làm trở lại, và công việc đầu tiên mà cô làm khi trở lại là – pha trà nước, dọn văn phòng,…. Cô cũng không quên kể đi kể lại Steven và Stephen ngoan như thế nào, hai đứa trẻ tự chăm sóc cho nhau khi cô đi làm muộn chưa về… Rồi từ công việc đó, cô đi dần lên những công việc tốt hơn tẹo, và cố gắng, cố gắng… cho đến 10 năm sau, cô vào được vị trí như ngày hôm nay…

Rồi tôi chợt nhận ra, căn nhà vừa rồi không có đàn ông… Tôi gặng hỏi, Daisy kể tiếp, đây là căn nhà Daisy và chồng, cùng Steven và Stephen đã chung sống. Nhưng khi li dị, chồng cô đã để lại cho cô căn nhà và chuyển đến nơi khác… Và cô kể cho tôi nghe bao chuyện của cô và hai ông boyfriend sau này…. =)) Thật lạ, phải không? một điều mà một phụ nữ lớn tuổi ở Việt Nam, sẽ không bao giờ kể với một đứa con gái 20 tuổi! Nhưng cô kể, kể nhiều lắm…. như một đứa con gái mới lớn… cô yêu ông ấy ra sao, chuyện tình lãng mạn thế nào,… ông ấy chăm sóc cho cô và yêu thương cô lắm… và kèm theo đó cũng là những suy nghĩ lăn tăn về cuộc sống… sự khác biệt! Có lẽ đã đến lúc cô mong muốn có một gia đình mới – nhưng lại sợ sự khác biệt khiến người ta cô đơn khi vẫn có một người bên cạnh mình hàng ngày…

Và rồi cũng đến bệnh viện Philadelphia. Tôi và Daisy mãi mới tìm được phòng Don. Nhưng Don không ở trong phòng. Chúng tôi đợi. Một lát sau Don cũng về… gặp tôi Don mừng lắm… thực sự Don đã khỏe lên nhiều, không như tôi tưởng tượng, Don đã bắt đầu đi lại. Tôi đã nghĩ, ông già này mà bị mổ xong thì có mà nằm bẹp! Chúng tôi nói chuyện một hồi, về current status và cả về mấy người bạn Opsmile – Amnaj, Jimmy, Tim, Robyn, …. Thật vui khi gặp một người bạn cũ… Cô Daisy cũng là một người có khiếu ngoại giao, cô nhanh chóng làm quen với Don và nói chuyện như chúng tôi quen nhau đã lâu! Tôi cũng không quên chụp vài bức ảnh với Don. Kỷ niệm đẹp mà! Don cám ơn rối rít…

Khi ra về, Daisy hỏi tôi, “Gia đình ông đó đâu con?” – “Con không biết, hình như Don sống một mình, con chưa bao giờ nghe về gia đình Don cả!”. Daisy im lặng một lúc. Cô lại tiếp ” Cám ơn con, con làm cô hiểu ra nhiều điều!” – tôi còn chưa định hình tôi vừa làm đựoc việc tốt gì…. – “Cô không muốn đi bước nữa vì cô sợ sau này cô không hòa hợp được với bạn trai cô… nhưng con ơi, cô nhìn ông Don ở một mình tội quá, cô sợ sau này cô già cũng ở một mình không ai chăm sóc con à. Khi ông đó nhìn thấy con, ổng vui hẳn lên, chắc chắn ông đó sẽ nhớ con lắm đó… Sau này khôgn biết có ai chăm cho cô lúc ốm đau không… Cô sẽ phải nghĩ lại một số việc đó con…”

Đến đây tôi đã hiểu Daisy đang nghĩ gì… Như đã nói, Daisy lớn tuổi nhưng đôi khi lại như một đứa con gái mới lớn, sự mạnh mẽ của cô chỉ là vỏ bọc cho con người thực – sợ cô đơn và lo lắng về tương lại…

Tôi và Daisy đi lòng vòng Philadelphia một lúc, rồi về nhà. Tôi không còn tâm trí đâu để ngắm cảnh nữa…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: