RSS Feed

Night 23- Back to New York

Đã đêm. Xe về đến New York. Mình xuống subway để trở về đường 95. New York về đêm có vẻ … đáng sợ. Quá yên tĩnh… cả toa tàu chỉ còn lác đác vài người… và có lẽ vì đang hơi sợ nên xuống nhầm ga…

Vậy là mình quyết định đi bộ vài con phố. Một người da đỏ xuống cùng ga với mình đang đi cùng đường. Thấy mình ngây ngô nên quay lại hỏi, ‘Mày đi lạc à?’

Đầu mình đang phản ứng theo kiểu, không biết thằng này có tốt không, mình mà nói mình đi lạc, nó có ‘thịt’ mình không…

“Mày cần đi đâu?”

“àh…hmmm… tao đang đi đến phố 95”

“Thế thì mày đi cùng đường với tao đấy! Đi theo tao, tao sẽ đi đến phố 94 còn mày đi tiếp 1 con phố nữa là đến!”

“Ố kâyyyyyy”

Đành liều vậy, dù sao cũng có người đi cùng đường cũng vui hơn. Người này giống hệt dân da đỏ trong mấy cái phim trên HBO. Cũng cao lêu nghêu, người to con, mặc cái áo caro và đội mũ phớt cao bồi. Vừa đi, mình và ông da đỏ chào hỏi nói chuyện tìm hiểu nhau vài câu. Ông nói ông đến Mỹ từ khi còn bé, lâu rồi cũng chẳng về. Mặc dù vậy ông cưỡi ngựa rất giỏi, không khác gì một người Indian thực thụ! Mình lại hình dung về người Indian, trong ý nghĩ của mình, người Indian đen và gầy dơ xương, ăn bốc và … chưa thấy hình ảnh cưỡi ngựa nào cả!!!

Ông lại tiếp ‘Khi nào mày rời New York?’

“Mai tao sang New Jersey, nhưng mà chắc chắn là còn quay lại đây vì tao còn chưa đi tượng Nữ thần tự do và xem Broadway..”

“Thế thì Thứ bảy mày nên đi lễ hội của người Indian!” Ông nhắc đến khu phố nào đó và tôi và Hương đã lượn lờ mấy hôm trước…nhưng đã quên… “Mày vào đây, tao viết ra giấy cho mày!”, nói xong ông kéo tôi vào một quán ăn đã đóng cửa, nhân viên đang lau dọn. Ông nói tiếng gì đó với mấy người này, rồi viết loằng ngoằng ra giấy tên và số điện thoại của ông. “Mày đến lễ hội và gọi số này, tao sẽ đưa mày đi loanh quanh! Có diễu hành và lễ hội hoá trang rất hay! Mày nên đến vì mọi thứ rất Indian!” Ông vừa nói vừa tỏ vẻ excited. Tôi gật đầu ‘Okay, i will call you then, see you later!’

Cuối cùng cũng về đến nhà. Sáng sớm Hương bé về nhà, thế là đêm nay, một điều chắc chắn, sẽ thức thâu đêm party!

Quả đúng vậy, em Hương đang loay hoay nốt chỗ đồ của mình. Yến có vẻ buồn ngủ. Lizzy đã đi ngủ rồi… còn Tim thì đang ngồi laptop ngoài phòng khách. ‘Party không Tim?’ tôi hỏi – Tim ngước mắt lên, ‘Ở đâu?’ . “Huong is leaving tomorrow morning, early, and we want to have an overnight party before she leaves. I know a place, Lizzy took us there the other night, when we’re back from Marquee!” – giọng rất chắc chắn! Tim gật đầu. Thế rồi 4 đứa kéo nhau xuống tầng 1 – chui vào cái sân mà người ta vứt rác … để chụp ảnh… T___T Thật là hết trò!

Đôi khi không thể nhịn cười vì những trò quái đản của cả bọn! Tim lại cố kìm 3 đứa lại. ‘Shhhhh…. everyone’s sleeping.’ Nhưng nói xong Tim cũng cười bò ra. Em Hương bị lừa một quả bịt mắt để chụp ảnh… Chụp xong cái ảnh này thì cả bọn lẻn vào nhà, đóng cửa lại. Lúc mở cửa ra thì thấy em Hương đang ngồi trên cái hộp… sao mình lại có cảm giác tội lỗi nhỉ??? Nó giống như một lũ Mean girls và 1 kẻ yếu hơn đang bị bắt nạt – rất kiểu phim Mỹ! Thế là Tim nhẹ nhàng hỏi ‘Are you okay??’ – Hương nói ‘yes’ nhưng mà  mình vẫn thấy guilty kinh khủng! Sau vụ này cả bọn kéo nhau lên nhà lấy ví rồi đi ăn ở nhà hàng kia…

Tim trước đây làm ở một quán bar, sau vài năm, Tim nhận ra là mình nên quay lại học thật sự và vì thế Tim đến New York học về media và truyền thông, ngành mà chị của Tim đang làm. Tim rất buồn cười. Tim ít nói, và hầu như khi nào bị hỏi cũng bắt đầu câu trả lời bằng… “I dont know…”

Thế là cả bọn cấm nói từ “I dont know”, ai nói đầu tiên sẽ phải trả tiền cho bữa đêm này! Thế là thay nhau hỏi Tim liên tiếp để gài bẫy. Nhưng mà cuối cùng người bị lừa lại là mình! Nhục thay! Hamburger, french fries… bữa ăn kết thúc rất nhanh và cuối cùng cả 4 lại ra giữa phố… đi dạo… chụp ảnh… và sometimes là NINJA!!!!! Mình cũng không hiểu tại sao ở Mỹ, mấy đứa lại điên cỡ này!

Về đến nhà, nói chuyện thêm dăm ba câu… đã 5 giờ sáng…

Tự nhủ không thể thức đến lúc em Hương đi, mình ra chào trước, ‘Chị buồn ngủ quá, chắc chị không đi cùng em được đâu… Đi cẩn thận nhé, về đến Hà Nội gọi điện cho chị!” Mấy chị em ôm nhau. Em Hương giọng vẫn thánh thót như thế… Mình quay về phòng, ngủ không biết gì…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: