RSS Feed

Day 23 – Boston

Một ngày ở Boston.

Đến Boston là một quyết định ngớ ngẩn!

Buổi chiều đang ngồi ở Pier 17, New York. Buồn buồn thế nào gọi điện cho Khanh “Ở đây chán quá, anh lên mạng xem vé xe buýt mua cho em đi, em đến chỗ anh luôn!”. Nói vớ vẩn thế thôi chứ vẫn đang having clam chowder và buôn dưa lê với Yến, Hương và Sheila. Cả ngày New York mưa, trời u ám. Chuyến đi Mỹ có vẻ thêm phần ‘màu’ khi lần nào ra đến sông đến biển cũng u ám thế này…

Khanh gọi điện lại, anh mua vé rồi, 8 giờ xuất phát.

Urghhhh. 8 GIỜ! Quay ra thông báo 2 con giời, ‘Tối tao đi Boston’. Thế là cứ đi…

Đến Đại lộ 8 cắt đường 34, mua cái bánh cho khỏi đói… Lần đầu experience xe bus Mỹ, cũng sướng… Vừa lên xe là lôi ngay laptop ra. Buồn cười thật, 4 tiếng thôi là gặp Khanh béo mà sao vẫn thích ngồi chat chit thế này… Cái giọng Khanh nghe rất đáng ghét, kiểu “anh chọn xe rất tốt cho cô, cô phải cám ơn anh đi”…

Tiện, chat với Babak nữa. Babak không tin nổi  là mình đang trên xe bus đi Boston. Đến mình còn không tin nổi nữa là… làm sao mọi người tin được??? Babak đang ở bệnh viện. Haizzz… làm bác sĩ thật khổ, có sướng đâu…

Máy sắp hết pin, Khanh béo dặn dò khi nào đến thì gọi cho anh.

Ngủ thiếp đi…

Mặc dù đã lê la khắp các ga và sân bay ở Mỹ, mình vẫn choáng ngợp với cái bus station ở đây. To và rộng quá… Trời lạnh lạnh… mấy người đi cùng xe với mình đã có người đón. Một nhỏ Trung Quốc thì phải, nãy cười với mình trên xe, chạy ra hỏi han mình có ai đón không. “Yeah, i have a friend here. He’s coming…” Nói xong con bé chào và đi. Mình ngồi một mình giữa phố, chụp một kiểu ảnh làm kỉ niệm…

N 344

Khanh vừa đến đã mắng ngay, “Anh bảo em khi nào xuống gọi ngay cơ mà, anh đi lòng vòng nãy giờ!”

Ơ đấy, đúng cái giọng của Khanh. Khanh hay thế, rất hay cằn nhằn càu nhàu và mắng mỏ mình.  Nhưng mà mình thích thế, vì chả ai dám nói cái giọng đấy với mình cả! Mà nhất là Khanh như thế mình lại có người để cãi. haha.

“Thì em gọi rồi đây. Lâu dã man í!!!!!!!!!!!”

Khanh đi cùng một ông nữa, thấy bảo ở cùng nhà. Mình đã quên mất tên (rồi Khanh sẽ lại vào đây mắng và nhắc tên ông ý ý mà, tội gì nhớ! :D). Ông này già, to béo, nói nhiều, đã li di vợ, là master cờ vua. (Nghe đồn cả quả đất có hơn nghìn người). Ông ý keeps talking. Thỉnh thoảng Khanh chen 1 -2 câu vào câu chuyện của ông ý. Mỗi lần như thế Khanh lại quay lại nhìn mình xem mình nói gì. “Sao em ngồi im thế?” – “Ông này nói nhiều qua, tranh mất phần em.” Khanh quay ra nhắc nguyên cả câu cho ông kia. (OH SHIT) – mình nghĩ thế. Khanh thật là bựa đấy!!! Ông già chuyển sang hỏi han mình.

“Are you hungry?” – “Yes”

“What would you like to eat now?” – “I want Khanh to cook. Anything!”

Khanh quay lại, lườm phát. Oh no… lại bắt đầu rồi… Khanh và ông già lại nói về “đàn bà lắm chuyện”.

“That’s why I come here and you have to pick me up!”

“You are sitting here so shut up. Do not complaint or get out!”

“No???? I just like sitting here and talk  because you talk too much!”

Xe dừng, mình đang lo vì có thể sẽ bị đuổi ra ngòai. Khanh chỉ, nhà mình đây rồi!!! Phewwwww….

Lên vài tầng lầu, ôi ở đây bừa quá… Khanh dẫn vào phòng Khanh. Một cái bàn to, một cái ghế quay, một cái đệm to dưới đất. Bên tay phải là tủ quần áo và một giỏ quần áo bẩn, chắc thế…

Trước khi đi, Khanh nói Khanh cho mình nằm ghế salon còn Khanh nằm trên giường, cơ mà chả thấy ghế đâu???

“Em nằm đâu?”

“Em nằm đất, anh nằm trên giường”

“Anh bị dở người à, em nằm trên giường, anh đi mà nằm đất” – à ừ, mình vẫn bố đời thế. Đến nhờ nhà người ta mà rất to mồm. Ông già lại đã kịp đứng ở cửa. “Dont make noise. An other one is sleeping next door. YOu should be quiet!”

“NO?” – Mình lè lưỡi. ừ thì quiet.

Đêm nay sẽ có một cái interview cho công việc ở AEI. Khanh đi ngủ trước, mình lọ mọ online, chờ làm bài viết… 20 phút làm bài, mình tự nhủ, cái bài mình viết, như shit. Trượt rồi!!! Bò đi ngủ, người đã rã rời…

Sáng sớm mở mắt… Khanh đã dậy từ lâu, đang ngồi nhâm nhi cà phê và nghiên cứu cái gì đó trên máy tính. Mình cũng chả thích quan tâm những việc không phải việc của mình… “Hôm nay mình đi đâu?” – “Em muốn đi đâu?” – “Em muốn đi Harvard!”

Ở đây mùa hè với mọi người là mát giời, thì với mình là se se lạnh… nhưng cũng may là mình mang một cái cardigan theo…  2 anh em đi bộ một đoạn, Khanh đưa ra Rosebud cafe, ăn sáng. Mình đang nghĩ nên ăn gì, uống gì… “Sao em bảo em muốn ăn trứng?” – “Đấy là mấy hôm trước!” Nói xong mình cũng gọi luôn một suất bánh mì trứng…

N 345

Sau bữa sáng thịnh soạn, 2 anh em lại dắt nhau ra subway, mình đã sẵn sàng đến Harvard!

N 349

Nếu ở chỗ Khanh, mọi thứ rất yên ắng thì ở khu Harvard này, khá là đông vui, nhiều khách du lịch và sinh viên. Khanh ghé qua một hiệu sách. Hiệu sách 2 tầng, to và rộng, cũng giống ở San Jose, có một góc cafe đọc sách. Xong đi dạo loanh quanh.

Con người có biết bao điều vướng mắc. Mình cũng thế. Đôi khi mình có thể buôn chuyện  hàng giờ với bạn bè để giải đáp khúc mắc. Có những lúc, chỉ giữ cho mình, và nhân gặp một người lạ, mình có thể ngồi ‘xả’ tất cả ra… Ngay gần hiệu sách, có một cái bốt ‘câu hỏi’. Mọi người viết những điều thắc mắc của mình ra giấy và gửi vào hòm thư, sẽ có một người lọc thư, và dán lại lên bốt. Những người khách qua đường sẽ là người trả lời những câu hỏi đó…

N 350

N 352

Mình cũng định đặt bút viết một cái. Nhưng lại nghĩ, Khanh xem trộm của mình thì sao?? =)) Thế là thôi… đi tiếp…

2 anh em đi dọc bờ sông, có lẽ đây là lần đầu tiên thực sự nói chuyện với Khanh. Không cãi nhau, không chí choé, không vặn vẹo, chỉ là nói chuyện. Cũng là biết thêm một vài điều về Khanh… Quay lại trường Harvard, có đám sinh viên Harvard làm tour guide, đưa khách du lịch dạo quanh trường và giới thiệu mọi thứ. Và phần đầu tiên là khách du lịch tự nói về where they are from. Có khách từ Poland, có người từ Cali, cứ thế lần lượt giới thiệu. Khanh quay sang nhắn nhủ ‘Em nhớ nói em từ New York nhé!’. Mình chưa hiểu tại sao. Đến lượt, Khanh nói to, “New York!”. Nghe vậy, chú tour guide nói ‘Im sooooorry’. Giọng chua chát. Giờ mới biết, Sox fans và Yankees fan ghét nhau. Khanh cũng bựa thật! Chơi mình thế đấy!

Harvard, theo như tưởng tượng, hay đúng hơn là theo những gì đã xem trên phim HQ “Chuyện tình Harvard” rất rộng và đẹp, có bãi cỏ rộng trải dài và các đôi nam nữ vừa học chung vừa flirt nhau dưới ánh nắng diệu kỳ =)) . Đúng là HQ có tài dựng phim nên khung cảnh Harvard vốn chả có gì tự dưng lãng mạn thế! Ấy vậy mà chả có bãi cỏ rộng trải dài nào! Chỉ thấy trường hơi tối vì nhiều cây cao và tán lá che phủ. Trời cũng hơi u ám và ẩm. Anh chàng tour guide faan cổ lên cố miêu tả chi tiết tỉ mỉ lịch sử của Harvard, đôi khi pha lẫn vài mẫu chuyện cười.

Ví như, có cái nhà xe cứu hoả được xây trước sự tranh cãi ầm ĩ của Harvard và Cambridge, và cuối cùng nó đã được xây. Một ngày đẹp giời, cái nhà ngay bên cạnh trạm cứu hoả cháy. Mà cháy từ trên nóc chứ! Kì diệu nhất là, tầng thượng nó cao quá, lính cứu hoả không lên tới nơi… thế nên cuối cùng phải chờ nó cháy xuống rụi hẳn cái tầng, để xuống thấp hơn một chút thì lính cứu hoả mới bắt đầu công việc của mình… Đấy, nước xa không cứu được lửa gần, đây nước gần lại không cứu được lửa cao!

Tiếp lại phải kể đến cái tượng của John Harvard. Trường đại học Harvard được đổi tên năm 1639, sau khi John Harvard tặng 400 đầu sách và quyên 779 bảng Anh (wiki) – một nửa số tài sản của ông. Nghe đồn rằng, tượng của ông đã được dựng lên 121 năm rồi, và mọi thế hệ sinh viên đều đến trước tượng của ông, đặt tay mình lên chân trái ông để lấy may, cũng như sinh viên Việt Nam đến Văn Miếu sờ đầu rùa! Nghe đã háo hức chạm chân ‘ngài’. Khanh – vẫn cái giọng châm biếm – ‘Bọn sinh viên đi party về, nửa đêm thế nào cũng ra đây pee!’ =)) Nghe Khanh nói không nhịn nổi cười =)) thế nên lúc chạy đến gần tượng JOhn Harvard phải ngó nghiêng và chuẩn bị tinh thần bịt mũi nếu cần… May thay không thấy mùi gì… chả hiểu Khanh kiếm đâu ra tin đồn như thế này nữa! =))

Tập tin:John Harvard statue at Harvard University.jpg

Hết Harvard, Khanh đưa lên khu downtown. Ghé qua công viên, ở đây thật thư thái, ông cụ nằm đọc sách trên bãi cỏ, trước mặt là một cái hồ nhân tạo rất rộng, một thằng bé đang nghịch nước giữa hồ… Mình cũng chạy xuống hồ tí tởn… Khanh ở trên bờ bị bắt cầm máy ảnh, có vẻ không thích thú gì đâu, nhưng mà vẫn cố tí táy chụp hình giúp mình… Rồi mình nhìn thấy con squirrel bên đường, rất thích thú! Mình cũng đã chụp được hình 2 con squirrels ‘thơm’ nhau ở DC, nhìn con này ở gần và không có hàng rào ngăn cách, nên càng thích thú, đòi chụp ảnh nó bằng được! Khanh lại chọc ngoáy, “Nó có cái gì đâu, ở đâu cũng có! Em chụp làm gì?” Thế nên về nhà, mình đã đặt tên con này là “Khanh!”

Boston

Boston is peaceful

Boston

I call this….. KHANH 😀

I call this... Khanh :D by you.

Có lẽ mấy hôm trước mình cũng kêu ca gì đó liên quan đến việc xem phim, thế nên chiều hôm đấy, Khanh đưa đi xem phim luôn… sướng…. ^__^

Paper Heart là một bộ phim documentary nói về Charlene và hành trình Charlene tìm hiểu về tình yêu – thứ mà Charlene không bao giờ hiểu rõ. Charlene đi đến nhiều nơi trên nước Mỹ và nói chuyện với nhiều người, từ đôi vợ chồng già đến  những đứa trẻ con. Charlene nghe những khái niệm và cách nhìn khác nhau về tình yêu, những gì Charlene mong muốn khám phá… Và cùng lúc đó, Charlene gặp một chàng trai, bạn của Nick (director của phim) và họ bắt đầu hẹn hò (trên phim), nhưng lúc việc làm phim gần kết thúc, Charlene nhận ra mình sắp đánh mất người bạn này, và cũng là người hiểu mình nhất. Nói chung là một bộ phim hay và vì nó là documentary nên cũng nhiều cái buồn cười 😀

11 đô một vé xem phim. Nghe mà xót T__T nghe đồn bên này có trò nhảy rạp, xem phim này xong nhảy tiếp sang phim kia, hay ho lắm… Cơ mà mình chả còn mấy thời gian… xem xong paper heart là hết chiều rồi… chạy ra có cái trò gắp thú nhồi bông nên cũng thả xu 25 vào, ai dè gắp được Spider man, mình nhảy cẫng lên sung sướng =)) Xong đi ra ngoài đường,nhìn thấy một con bé rất quen…. Là Magaritaaaaaaaaaaa. 2 đứa nhảy bổ vào nhau, hét lên sung sướng !!!!!!!!!!!! Không ngờ lại gặp con bé một cách tình cờ thế này! Mà nó có ở đây đâu cơ chứ! Ở đâu gần Long Island cơ mà!!! Chào hỏi dăm ba câu, 2 đứa lại ôm nhau… chia tay chia chân… Mình và Khanh lại đi bộ ra subway, đi về ga Potter. Anh Khanh kéo vào một nhà hàng châu Á – cafe Mimi,”Anh mời nốt bữa này, sướng nhá! Mai về nhớ thăm vợ chồng Cao Nhân, nghe chưa?”

Về nhà Khanh lấy đồ xong, lững thững bước ra subway đến bến xe… Bầu trời hồng tím đẹp kì lạ. Không ngờ trước khi về lại lưu giữ được một hình ảnh đẹp thế này…

Before Leaving…

Boston

Rồi thì đấy, chào Khanh em về, một ngày ở Boston, tiếc quá… lẽ ra nên ở thêm…

Advertisements

One response »

  1. Pingback: 2015.11.20.The Happiest Mom | Little Hến

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: