RSS Feed

#7 Hạnh phúc từ đâu mà có??

Nhiều lần tự hỏi, hạnh phúc là gì và hạnh phúc từ đâu mà có… Nhưng rồi một ngày chợt nhận ra, hạnh phúc hay không là ở mình…

1-Một nụ cười và trăm ngàn nụ cười…

Mình làm tình nguyện viên cho Sharing a Smile đã được gần 2 năm. Và trong 2 năm ấy mình làm vô số việc , từ việc ngu ngốc nhất – đối với mình trước đây – là chuyên chở các bao tải to đùng với hàng chục cân quần áo đồ chơi từ đầu Hà Nội đến cuối Hà Nội, đến việc mà mình ưa thích nhất là đi xem ca nhạc – đó là chương trình ca nhạc của các em nhỏ trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu.

Trong khoảng thời gian 2 năm, làm việc không ít, chơi cũng không kém, thành công không ít và thất bại cũng không kém. Nhưng lần mình nhớ nhất, đó là chương trình tuyên truyền cho Operation Smile Vietnam tại câu lạc bộ Muvilen… Đoạn băng kể về 1 bác sĩ tình nguyện tham gia các chương trình phẫu thuật cho trẻ em sứt môi hở hàm ếch ở Vietnam.

Hàng trăm ông bố, bà mẹ đang bế đứa con tội nghiệp của mình trong một khoảng sân rộng… Một bệnh nhân nữa lại được gọi tên, đưa vào phòng mổ… Bác sĩ làm việc miệt mài… bà mẹ ngồi chờ thấp thỏm trước phòng mổ… Và rồi cửa mở… bác sĩ bước ra với một nụ cười … và bà mẹ cũng nửa cười… nửa khóc… Cười vì vui sướng, con mình sắp được cười bình thường như những đứa trẻ khác… Khóc vì cảm động, vì không ngờ con mình cũng có ngày được phẫu thuật như thế… Cuộc đời nó đã thay đổi, bằng cách này hay cách khác…

2 người cùng nhìn đứa trẻ… rồi ôm nhau khóc… Một hình ảnh cảm động giữa một bác sĩ nước ngoài và một bà mẹ Việt Nam với mơ ước có nụ cười cho con trẻ…

“Ừ… băng là thế… người ta khóc, vì người ta đã làm được…mình khóc làm gì…” – mình nghĩ thầm trong khi nước mắt đang chảy ra từng dòng…

Đèn bật lên… cả hội trường đều đang khóc…

Từ một cảm giác xấu hổ vì nghĩ mình nhạy cảm quá… có thế mà cũng khóc… bỗng lại có cảm giác vui… vì mọi người đều như mình…và vui vì mình cũng đã giúp được ít nhất 5 em như thế… (giữa năm 2006)

Ừ… cái cảm giác ấy sao không bao giờ hết… khi mà cả lũ ngồi đếm từng đồng tiền lẻ, đến lúc hét toáng lên, “Được 4 nụ cười rồi!!!” (5,474,000 VNĐ – Smiling Coins-11/2006) , đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của mỗi thành viên Sharing A Smile trong quá trình hoạt động… Một nụ cười và trăm nụ cười là thế…

2 – Một kỷ niệm

Hôm vừa rồi… đọc blog mà đứa bạn gửi. Blog được viết khá lâu rồi, từ tháng 3 năm 2006 cơ. Nói về con bé với ku ex.(B &M) 2 đứa quen nhau từ cấp 3, học cùng trường, và một vài đặc tả tính cách 2 đứa và tình yêu lãng mạn như phim Hàn Quốc… Nó hào hứng bắt mình đọc… ak ak…

Rồi thằng ku đi học ở Sing, con bé ở nhà. Rồi mấy chuyện linh tinh khiến 2 đứa chia tay… Mình đọc xong thì cứ buồn cho nó và tiếc mãi… Tiếc cực kỳ ý…

Để cái blast mặt thế này mà nó cười mình, kêu mình hâm hay dở hơi gì đó. Nói lại với nó là tiếc thật, thì nó kêu là chuyện qua lâu rồi. Hỏi nó còn chuyện gì lãng mạn, kể nốt đi thì nó kêu mình comment xong, nó mới nói… Nghe giọng hí hửng lắm…

Chả hiểu mạng làm sao, comment 2 lần mà không được… gọi nó mấy lần cũng không thấy nói gì… thôi thì out, ngồi nói chuyện cả đêm với Yến bx (đếm đây ngủ nhà nó – đêm thứ mấy không nhớ nổi 😀 )

Nhưng mà tự nghĩ trong lòng, khi cho mình đọc, hí hửng thế kia mà, có vẻ tiếc gì đâu nhỉ??? Ah uh,… kỉ niệm đẹp mà… sao lại không thể hạnh phúc khi chuyện đã qua???

3-Vẫn tồn tại

Một giọng nói

Còn nhớ mùa hè năm ngoái, đang tập nhảy, mồ hôi nhễ nhại, mệt, đói và khát…(nghe khổ nhờ)… có điện thoại… “Hến à”… “Vâng ạ, ai thế ạ” … “… đây, về rồi này. Qua đón bạn đi chơi đi” … ngơ ngác… ngạc nhiên… mừng rỡ… xin fép nghỉ học rồi đi luôn… Hôm đấy đi ăn miến ngan… rồi đi ăn kem Fanny… vui lắm…

Ừ… sau đấy 3 ngày là một sự kiện lớn với mình …

Một ánh mắt

Cách đây vài ngày, lên FM chơi với 2 con tình yêu. Bỗng gặp anh Ti, mấy tháng rồi mới gặp, ngồi xuống, 2 anh em hỏi han nhau tí… Rồi có ai đấy đi va phải mình, ngẩng đầu lên… uhm… người quen… ừ… người quen… 2 đứa đều có vẻ ngạc nhiên vì sự tồn tại của nhau trong cái quán FM vốn dĩ 2 đứa hay đến … “ Đi đâu đấy?” … “ ừ… uhm… đi với Yến và Hương”…. Không biết nói gì thêm
sao thế nhỉ… đang nói nhiều như cái máy cơ mà???

Ừ… cách đây 7 năm… đây được coi là cử chỉ ngượng ngùng… thẹn thùng… và tim đập mạnh… dẫn đến ấp úng … nó ngồi phân tích thế… Với nó, đấy là 1 chút cảm giác hạnh phúc nho nhỏ vì mấy tuần không gặp rồi…

Trẻ con

Mấy ngày rồi, nó mới về nhà, cố gắng viết 1 cái blog cũng mất mấy ngày rồi mà không viết được gì… đi dọn phòng vậy…

Nhìn cái hộp vuông, không thể kìm lòng mở ra, nó nhìn thấy một cái thiếp con Snoopy màu vàng… đấy là thiếp mình được tặng năm lớp 8. Một niềm vui nho nhỏ … một cảm giác …

“Mẹ ơi, hôm nay con được các bạn tặng quà này. Happy birthday to you! I love always forever! I wish all the bests for you.” – nét chữ thật nắn nót, rất trẻ con của Móm-dân lớp Pháp mà cũng đòi viết tiếng anh cơ đấy – “ Phong Lan, Phương Liên, Hồng Hạnh đấy mẹ ạ!”

“ Còn cái này là của thằng bé còn lại trong hội bọn con”…

uh… đấy… niềm vui của một đứa trẻ con lớp 8 là thế đấy… kể ra mà như mới hôm qua thôi…vẫn nhớ mà…

Clip

Làm clip… xem clip… vui kinh hồn…

Có tiếng điện thoại… sụt sit… sụt sịt… Lan ơi… sụt sịt … nước mắt chảy ra từ lúc nào không biết… Ừ… lần cuối khóc nhé …

Đôi dép tông

Con bạn mình đi mua dép tông cho anh trai. Bác zai bán hàng thấy nó lưỡng lự nên tìm chọn hộ nó một đôi, “rất hợp với dáng anh”…. Nó vui vẻ trả tiền… Bác zai lại hỏi nó có mua cho nó không? Nó lại phân vân.

“ Bọn con gái là hay hi sinh bản thân lắm, chỉ biết mua đồ cho người yêu thôi, chẳng lo cho mình đâu. Chúng nó chỉ thích đi chọn đồ cho người ta thôi ý …” Bác zai nói thế…Con bạn kể với mình nhiều lắm… Chẳng nhớ hết…

Chỉ biết là… đôi khi hạnh phúc ngay trước mặt… ngay trong tầm tay… có khi là trong từng hành động nhỏ…

=====================================

Xin lỗi một vài người, dù muộn, vì đã không tỏ ra quan tâm đúng lúc, hay vì nhiều lúc tỏ ra quá thờ ơ…

Ừ… con gái là thế đó…

==================================

Với em, có lúc em buồn, có lúc em khóc, nhưng mà… không biết buồn, làm sao biết vui? Không biết khổ, làm sao biết sướng…??

Cứ thế mà cảm nhận cuộc sống thôi…

Bé Câm-chờ bình minh lên..

Advertisements

9 responses »

  1. :-J Mất 3 năm để nhận ra sai lầm trong một mối quan hệ – khng đầu, khng cuối, chỉ c những chuỗi di của bất an, sẻ chia v đnh mất……..m yu thương th chẳng thể đong đầy…….

    Chẳng bao giờ hạnh phc! Chưa bao giờ hạnh phc! Những thứ hạnh phc v niềm vui ko phải chỉ l ngắn ngủi m n cn l giả dối v ảo tưởng v cng……….

    Ci quan trọng l……đ bắt đầu v……đ kết thc!
    3 năm tri đi giờ đy đ ko cn trong Mi một miền đắng cht, n nhạt nho v chẳng thể no lm tan nt được Mi. Những lt nước mắt chảy đi đ gip Mi lm nho k ức vỡ nt……v đ xo tan những ảo vọng ko thnh……để Mi tan nt giấc mơ ny thanh thản……

    Reply
  2. Waiting?
    Co’ nguoi da doc blog Nhu~ng Doi Cho` cua tinh yeu va noi voi tinh yeu rang ” my english teacher said once : ” life is a big expectation ” 🙂 So everyone gotta learn how to wait, to expect 😀
    Tinh yeu cung dang cho` doi day! Chu’ng minh cung cho`!
    TINH YEU!

    Reply
  3. dc nhu the nay la tot lam roi….cheer cheer…

    Reply
  4. hoi truoc con be’..co giao day bai hat co cau^: “Xa thi nho’…gan` nhau thi hon*`”…..

    Reply
  5. ty du` sao cung~ chi la 1 phan cua cuoc song’ thoi ma…….co no’ thi` co’ dong luc……ko co no thi roi cung se~ co’… actual love is around you…

    Reply
  6. Chị chc em hạnh phc nh. Phải hạnh phc chứ em nhỉ?

    Reply
  7. 1 nam co 365 “binh mink”, 1 doi ng co vo van “binh mink” 😀 tat phai co 1 “binh mink” cua mink chu ;”)
    rieng voi mink thi binh mink xa xi qua, hik

    Reply
  8. may da co tao la phai hanh phuc lam roi con doi j nua? tham vai~ 😀

    Reply
  9. Hạnh phc từ những điều giản dị nhất quanh mnh 🙂

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: