RSS Feed

2017.07.20 strange dream

30 tuổi, cô gái đã cảm nhận được các triệu chứng tuổi già: Chân lạnh về đêm và chỉ có thể mặc quần dài đi ngủ. Cần đi ngủ lúc 9-10 giờ tối, thay vì 2 giờ sáng như cách đây vài năm, giấc ngủ sâu đến 6g30 sáng nhưng sẽ chỉ tỉnh được khoảng 5 tiếng, trước khi não không còn khả năng bơm oxy và phải ép mình “take a nap”. Sáng dậy nhức mỏi toàn thân, đặc biệt là vùng lưng…

Mới hôm vừa rồi tụt huyết áp, chồng phục vụ đặt sẵn cái chậu bên cạnh giường, pha nước đường. Nửa đêm thấy có đứa sờ chân xem còn sống không 😉 và sáng ra phải xem vợ tỉnh được không 🙂 Trong 2 tuần liên tiếp có ba lần tụt huyết áp, đau đầu khó thở và buồn nôn.

Cô gái có một giấc mơ kỳ lạ, nằm mơ thấy có một chú rắn bên đường, nhìn thấy mình liền nhảy lên cắn trước ngực, nhưng may sao cô gái nhảy lùi kịp, rắn chỉ cắn được vào áo.

Một hôm khác buột miệng nói với chồng, em có làm sao cấm anh cưới vợ nữa. Nhớ chưa? Nếu em ngủ mà anh gọi không tỉnh, thì đợi đến giờ Ngọ ngày thứ ba hẵng gọi cấp cứu. Nói xong cô gái cũng thấy mình điên điên nói gở nhưng thôi kệ, cái gì đến cũng sẽ đến ý mà…

Thường thì cô gái cũng không coi trọng sức khỏe và tính mạng bản thân lắm. Nhưng còn ít nhất 17 năm phải lo cho con trai, nên không thể không nghĩ được. Nhưng những gì cần làm to make me a ready person thì vẫn phải làm.

And husband, if i dont wake up, please give me a cremation ceremony with full of pink blossom with French love songs, and end up with sending my dust to Hoi An, deep into Thu Bon river, thanks. (that’s my wish at 30 and subject to change when Im 40).

🙂

 

 

2017.02.06 chúng mình yêu nhau mãi mãi?

alk_1974

 

Thiên Minh yêu của mẹ,

Sau tất cả, đánh nhau và ôm nhau, cãi nhau và yêu nhau, đẩy nhau ra rồi lại lao vào nhau, chúng mình đã yêu nhau nhiều hơn.

Mẹ sẽ kể cho con nghe, lúc chúng mình cãi nhau, mẹ thường đi vào một góc ngồi im, sau đó con đến gần mẹ, không dám chạy thẳng vào, mà nhìn ngó xem mẹ có động tĩnh gì không, rồi khi mẹ nói Mẹ Yêu Em, con chạy thẳng vào ôm chặt mẹ và nói Mẹ Bế Cơ. Đấy là cách chúng mình làm hoà.

Cũng có lúc bố tức quá vì con bướng và không nghe lời. Mẹ lao ra bảo Bố Ơi Bình Tĩnh. Xong con khóc oà lên mà mẹ biết thừa là ăn vạ 🙂 một lúc sau bố bình tĩnh rồi thì bố lại ôm chặt lấy con và nói Bố Yêu Con. Thế là cả nhà lại cười.

Thiên Minh đã biết nhường các em nhỏ ngoài đường. Không còn những trận chiến mà bố mẹ chạy theo cản đánh nhau và đi xin lỗi bố mẹ các em các bạn nữa. Mẹ rất tự hào về em.

Cô giáo cũng rất khen em vì học ngoan, hiểu nhanh và nghe lời cô. Trộm vía sau bao trận ốm, em đã đi học đều hơn và lần này đã qua được cái Tết an toàn rồi mới ốm.

Hôm nay sinh nhật mà con nằm viện. Nhưng sự vui vẻ của con và những cái rất ngoan của con làm mẹ thấy thật nhẹ nhàng khi ở viện với con 🙂 không còn la hét, không còn đòi iphone ipad, không còn ăn vạ giữa sàn nhà bệnh viện nữa. Mẹ thấy con được sự lớn lên của con.

Con là đứa bé lém lỉnh và có những câu nói rất buồn cười. Lúc mẹ hỏi, Con Có Yêu Mẹ Không? Con trả lời, Con Yêu Bố.

Mẹ lại hỏi, Con Là Của Bố Hay Của Mẹ? Con nói, Con Là Của Thiên Minh 🙂

Thế Bố Yêu Mẹ Hay Yêu Con? – Bố Yêu Cả Hai!!!!

Bố mẹ rất là yêu con, chúng mình yêu nhau mãi mãi nhé?

2016.10.15 -when life moves onward heaven

14641895_10210952498391441_7860590623278389096_n

Ông nội thương yêu của con!

Con thật may mắn vì có ông là ông nội. Con biết ngày hôm nay sẽ đến nhưng chưa bao giờ nghĩ con sẽ vẫn bất ngờ thế! Vào đến phòng ông thì chăn đã phủ qua mặt, nhưng con vẫn đặt lên đôi tay ông dưới lớp chăn mềm. Ông ra đi mà như đang ngủ, đôi tay đặt trên bụng, chân duỗi dài, con biết ông đã có một giấc ngủ sâu trở về tiên cảnh…

Con sẽ nhớ mãi ông, một người ông dịu hiền, luôn cười với đôi mắt ti hí vì tuổi già. Ông có đôi tay thô ráp nhưng đầy đặn – luôn  nắm chặt tay con mỗi khi con đến, dù là đến thăm ông hay làm bệnh nhân bất đắc dĩ của ông…

Ông có một hương thơm kỳ lạ mà con rất thích hít hà. Từ bé đến giờ, dường như hương thơm ấy chẳng thay đổi. Đến giờ con cầm các trang giấy ghi chép của ông, mà hương thơm của ông cứ thoang thoảng trong từng trang giấy. Cảm giác như ông đang ở bên…

Hồi bé khi con lên nhà ông, ông thường bật các bản nhạc không lời, du dương đến kỳ lạ. Ông truyền cảm hứng cho các con và cháu học nhảy cổ điển. Ông không cho phép nhảy kiểu dancesport lắc mông và tập theo bài có sẵn, mà ông thích nghe theo nhạc, nhạc du dương thì phải đu đưa người, chậm rãi và lãng mạn, nhạc nhanh hơn thì nhảy nhanh hơn nhưng khi nhạc chậm lại thì người cũng phải chậm lại… Đấy mới là cuộc sống, ông bảo thế!

Nếu ai không biết, sẽ nghĩ ông rất trẻ. Dáng vẻ phong lưu của ông, ton-sur-ton com lê sáng màu (ghi hoặc be nhạt), sơ mi trắng luôn là lượt phẳng phiu, tay xách ca táp, tóc chải gôm nhuộm màu đen.

Con cũng vẫn nhớ ngày ông dắt tay con vào thảm đỏ. Ông nắm chặt tay con và nói, ông rất thích màu xanh vì nó rất ý nghĩa, nó là sự hi vọng, và cuộc sống phải luôn tràn đầy hi vọng. Ông và con cùng đi vào thảm đỏ, và ông đã có một bài diễn văn tràn đầy hi vọng tặng con ngày cưới…

Ông quan tâm đến từng người trong gia đình. Có mở cuốn sổ tay của ông mới biết, ông ghi chép lại tên của từng người con và con dâu, con rể, ngày sinh nhật và cả ngày cưới. Mỗi năm sinh nhật con hoặc một dịp đặc biệt, ông sẽ tặng con một cái thiệp bông hoa, mà bên trong có “hoa đồng tiền”, với dòng chúc ngay ngắn đầy yêu thương. Con cám ơn ông nhiều lắm.

Con học được ở ông nhiều thứ, sự ngăn nắp, thích ghi chép sổ tay những điều trong cuộc sống, thích sắp xếp đồ đạc theo một trật tự nhất định. Ông đặc biệt tự lập và không thích làm phiền người khác, dù đã về hưu 29 năm, ông vẫn tự làm việc tại phòng khám của riêng mình, bất kể con cháu khuyên ông nghỉ việc.

Ông nói, ông còn sức thì ông còn phải làm việc, vì nhiều người cần đến ông. Dù hơn 60 năm kinh nghiệm, ông chỉ lấy tiền khám của bệnh nhân 30.000 đồng/ lần, và đến hai năm nay mới là 50.000 đồng/ lần. Ông nói, bệnh nhân toàn người già, đã về hưu, không còn sức lao động, hoặc người nghèo, ông lấy tiền để họ không áy náy… thậm chí ông còn khám bệnh miễn phí cho các cụ và người nghèo tại phường Hàng Bạc, có bảng thông báo rõ ràng. Chẳng thế mà bệnh nhân đến đông nườm nượp, có khi ông ăn sáng lúc 6 giờ mà gần 2 giờ chiều mới được ăn trưa…

Các bác giục ông ăn thì ông nói là ông không thích để người khác chờ đợi. Nếu ông ngồi ăn mà bệnh nhân phải chờ, thì rất buồn cười… Con cháu đành cười, chịu thua ông. Có khi ông ốm, bệnh nhân vẫn đến. Các bác nói khéo để bệnh nhân về. Thế là các bác bị ông mắng vì “dám” “đuổi” bệnh nhân của ông. Thế nên, kể cả khi ông trở thành bệnh nhân nhập viện, ông vẫn lăm le cái điện thoại đầu giường để nhận điện thoại của bệnh nhân. 🙂 Ông is so sweet 🙂

Ông cũng rất thích sự tôn ti trong gia đình và sự tôn thờ trong gia tộc. Ông thích thờ cúng phải chỉn chu. Nếu ai được về thăm quê mới biết khu vườn mộ của đại gia đình đẹp như nào. Hoa trạng nguyên rực sáng một vùng, đi cách vài cánh đồng vẫn nhận ra khu vườn. Mỗi năm ông vẫn trích thu nhập mới của mình để công đức về đền cổ 500 năm tại quê nhà. Ông nói, các cụ là có thật, ông biết, nên mọi cống hiến để duy trì sự uy nghiêm của dòng tộc là cần thiết. Điều đó thật tuyệt vời…

Và ông không chỉ để lại những điều tuyệt vời cho các con, mà còn cho các chắt, là di sản mà mỗi người chúng con sẽ phải trân trọng và lưu giữ truyền từ đời này sang đời khác. Mỗi trang giấy của ông sẽ là một kỷ niệm về những đức tính tuyệt vời của ông.

Sắp đến sinh nhật của ông (1/11) nhưng ông sẽ không thể tham dự buổi tiệc thổi nến của mình. Nếu có một phép màu kỳ lạ, con mong ông sẽ hiện về mỗi đêm bên con cháu, dù trong giấc mơ hay bên giường mỗi đứa, luôn đẹp trai nắm lấy tay con, cười tít mắt. Dẫu bọn con không thể ôm lấy ông, ông hãy vẫn cứ ôm chặt bọn con, ông nhé!

Các con và cháu, chắt sẽ nhớ ông mãi mãi…

Bà cũng thế!

Protected: 2016.10.14. Ends & begins. For my beloved Thien Minh

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Protected: 2016.10.14 – It’s time !

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Protected: 2016.06.18. 10 năm 1 tháng

This content is password protected. To view it please enter your password below:

2015.11.20.The Happiest Mom

Mùa thu gần như trôi qua nhẹ nhàng, bận một tí, vui một tí, buồn một tí, nhớ nhung một tí, hạnh phúc một tí, du lịch một tí, tự hào một tí,…

Nhớ hồi cấp hai, trong bài văn tả ngày khai trương, mình có viết một đoạn mở đầu, không trích dẫn, nhưng đại loại như sau:

Mùa thu là mùa của cốm xanh thơm ngọt, mùa của cúc vàng nở rộ, mùa của ngày tựu trường.

Ấy thế mà mùa thu cũng trôi qua nhẹ nhàng như thế. Hôm nay 20/11, con trai đi học buổi đầu tiên. Bố mẹ – mình và upa, chỉ định cho con đi “học thử”, có nghĩa là đến lớp, thích nghi được thì tốt, không thích nghi được thì đi về ;).

Sáng mẹ dậy sớm, nhắn tin cho sếp xin nghỉ làm, hai mẹ con nằm thơm nhau, cười khanh khách nằm dài trên giường chẳng muốn dậy.

Con trai tuy mới 21 tháng, nhưng được mẹ đào tạo tự lập, nên ban ngày mẹ muốn hôn con cũng phải xin phép hơi khó. Thế nên chỉ có lúc sáng ngủ dậy là mẹ được hun con đến đỏ má 🙂 Sáng nào mẹ cũng tận dụng giây phút này, và mong thời gian chầm chậm, cho mẹ được hôn con nhiều, nhiều nữa…

Như thường lệ, 8g15 cô Hải gõ cửa vào phòng, mẹ con mình dậy, đánh răng rửa mặt, thay quần áo. Chỉ tiêu hôm nay là con ăn xong trước 8g45, rồi mẹ con mình đi học.

Mẹ chuẩn bị ba lô đầy đủ, con xách ba lô và không quên cầm theo quyển sách “tô tô” (ô tô) đi học. Xuống cửa, con chào bà Sinh – hàng xóm nhà mình rất to và khoe quyển sách “tô tô”.

Bà Sinh, cô Hải và cả cụ hàng xóm vẫy tay chào con, chúc con buổi học đầu tiên vui vẻ. Mẹ con mình lên taxi đi học.

Đến nơi, bố đã đứng chờ sẵn ở sảnh. Bố, mẹ và con cùng vào thang máy. Đến lớp học, bố mẹ đang chào cô giáo quản lý thì con đã đòi xuống khỏi vòng tay của mẹ. Con bước thẳng vào lớp một cách tự tin và bắt đầu chơi với các bạn mới, lần đầu con gặp các bạn.

Bố mẹ sao tự hào thế, mẹ đã thành công khi cho con đi chơi khắp phố, siêu thị, trường học đối diện nhà, nhà trẻ Chipchip, để rồi buổi đi học đầu tiên của con bắt đầu thật suôn sẻ.

Mẹ trao đổi với cô giáo một chút về con. Mẹ xin phép cô giáo cho bố mẹ ở ngoài cửa nhìn theo con, và có thể sẽ đi ra ngoài, 1-2 tiếng sau quay lại đón con. Cô vui vẻ đồng ý, với điều kiện, bố mẹ phải chào con trước khi đi.

Mẹ vẫy tay, “bái bai con nhé, mẹ đi một tí, lát mẹ quay lại đón con nhé!”. Em Minh của mẹ cười tươi và vẫy tay chào mẹ, gật đầu một cái.

Bố mẹ xuống sảnh chờ đợi, có chút bồn chồn, không biết ngày đầu tiên, con có tè dầm không, con có chơi ngoan với các bạn không, con có đánh bạn không, con có ăn được cơm không, con có sợ cô không,…

11 giờ bố quay lại đón con, bố ngạc nhiên khi con ngồi ngoan trong lớp, tự xúc cơm. Bố lúc nào cũng bị lo lắng vì sợ con không tự lập được, ấy thế mà lần đầu bố nhìn thấy con tự lập, bố tự hào và quay phim lại, đồng thời không quên mang về nhà khoe khắp nơi. Con tự ăn được 1/2 xuất cơm rồi con lại chơi, nên bố đón con về.

Cô giáo còn kể là con còn tranh ô tô với các bạn. Có tè dầm nhưng không sao, cô đã thay quần và giặt luôn quần cho con (lêu lêu). Con được xem ca nhạc, và trong khi các bạn ngồi im xem, thì con nhảy tung tăng trong phòng (hihi). Con hòa đồng, và nếu phải chấm điểm thích nghi từ 1 đến 10, cô chấm cho con điểm 9. Bố mẹ rất tự hào về con.

===

Hôm nay cũng là một ngày đáng nhớ, vì Quyên heo và anh Khanh chính thức ra mắt cả trăm người, cưới nhau “và sống với nhau hạnh phúc suốt đời.”

Quyên Heo và “anh” Khanh là hai người bạn tốt của mình.

Khanh, là bạn của một người bạn rất tốt mà mình chỉ biết mặt biết tên, rồi một ngày đẹp trời năm 2009, anh xuất hiện, giúp mình nhiều việc, từ gây quỹ donate for a date, quảng cáo cho chương trình (miễn phí), và thậm chí tự bỏ tiền ra để giúp mình. Đấy là một thời gian đáng nhớ, và có những người, dù chỉ giúp vì họ thấy đấy là một việc kỳ lạ (kỳ quặc) ở Việt Nam nhưng helpful thì họ vẫn giúp, vì vậy ta vẫn nhớ sự giúp đỡ của họ, không phải công ơn quá to lớn, nhưng cũng là một sự kiện tạo nên tình bạn tốt đẹp.

Khanh, một người kỳ quặc vì sự châm chọc rất vô duyên, nhưng lại không gây tức giận cho mình. Người sẵn sàng ngồi nghe mình kể những chuyện rất vô duyên về tình yêu, xong phơi bày ra sự thật phũ phàng về tình yêu của mình, xong lôi đấy ra làm trò cười, mà sao mình chả thấy tức giận.

Khanh, có một thời lang thang với mình đến tôi muộn, xong chờ mình lẻn ra khỏi nhà trong tờ mờ sáng, lượn khắp phố phường, ăn phở 3 giờ sáng, buôn chuyện trong đêm ở cửa nhà hát lớn (cùng Hiệp xù mà hi vọng có dịp kể chi tiết hơn sau này).

Khanh, là người đón mình trong đêm ở Boston, đưa mình lang thang phố xá Boston, xem phim “nhảy rạp”, chỉ trỏ con sóc vô duyên giữa công viên. Cũng nhờ vụ này mà mình thu thập được ít dữ liệu để sau này “tổ buôn” với cô em Quyên heo béo ú.

Một ngày đẹp giời năm 2014 (tháng 8), Khanh chê mình đùi to và béo ú (lúc đấy mới sinh Thiên Minh vài tháng). Mình trù dập “Anh sẽ cưới một con vừa béo vừa lùn!”

Một tuần sau, mình giới thiệu Khanh cho Quyên heo, một em mơn mởn, lúc nào cũng tươi như hoa, chân cũng dài ở mức trung bình của thế hệ 8x người Việt, eo thon.

Quyên, mình quen năm 2010. Kể ra thì là một mối quan hệ dây rợ loằng ngoằng. Không thân thiết, nhưng mà cũng đủ để đọng lại trong tâm trí.

2013 gặp lại Quyên. Từ một đứa con gái cười hềnh hệch (đúng từ hềnh hệch), Quyên lặng lẽ, tươi cười nhưng không còn vồn vã, trầm lắng một kỷ niệm mà hai đứa (mình và Quyên) tạm thời chưa muốn nhắc đến.

2014 gặp lại nhau, mình quyết định giới thiệu con heo Quyên eo thon này cho Khanh. Trong cơn khủng hoảng của bản thân năm 2015, Quyên đã ở bên mình, dọn cái đống đồ trong kho trong các ngày thứ bảy, chủ nhật liên tiếp, và lắng nghe mình kêu than. Đấy, vẫn là chuyện, giúp một tí for free thôi, nhưng helpful thì mình rất là biết ơn.

Giữa năm 2015, Hiệp xù gọi điện, anh có việc nhờ em, blah blah blah.

“Anh biết cát xê của em rất cao chưa?”

-Anh chưa, như thế nào nhỉ?

-Mãi chả thấy chúng nó nhúc nhích tẹo nào, nhiệm vụ của anh là kích cho em. Còn nếu không thì giải tán, em giới thiệu cho bạn em “thằng” khác. Nếu anh đồng ý thì mình cà phê nhá nhá nhá.

Dealed!

Tháng 9/2015, Quyên heo đã thành một con heo chính hiệu, còn Khanh thì sẵn sàng thành người đàn ông có gia đình.

Đấy là một câu chuyện tình yêu nhạt nhẽo nhất trên đời. Không quà. Không hoa. Không du lịch. thế mà cưới được nhau.

Nhưng mình lại là người vui nhất trên đời. Ngồi ở sứ quán cũng phải khoe tất cả mọi người. Về nhà cũng khoe loạn lên với chồng. Thậm chí mất ngủ, ngồi một mình tự kỷ tủm tỉm.

Và mình và Quyên lượn hết phố này đến con phố khác trong các chiều thứ bảy chủ nhật, để chọn váy cưới, mua vải may áo dài, lên kế hoạch chuẩn bị các thứ trong 3 tuần (vỡ mặt!)

Cuối cùng ngày hôm nay cũng đến, nhẹ nhàng nhưng rung động. K & Q – king và queen trong lòng nhau, thế là được rồi. Mình chỉ hi vọng hai bạn hiểu được giá trị của bạn đời mà thương nhau trọn đời, cầm tay nhau vượt qua mọi sự ups and downs, nhìn vào kết quả tốt đẹp để sống bên nhau…

Nhân tiện, nếu con được đặt tên là Hồng Minh, thì Hồng Minh ơi, mẹ là mẹ Lan, mẹ của Thiên Minh và mẹ nuôi của Hồng Minh 🙂 (sến)

Yêu Thiên Minh & Hồng Minh,

Mẹ Lan xinh.